Say Đắm - Chương 194
| 344 |gudocngontinh
Chương 194: Ghen thì phải ghen cho đáng.
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia lập tức trả lời: Cô cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đi.
Trần Mộc tràn đầy tự tin: Tôi nhất định sẽ thành công.
Đối phương: Tôi chờ xem.
Trong thang máy, tay Tống Chiêu Lễ vẫn đặt trên vai Kỷ Tuyền.
Ra khỏi thang máy, anh chuyển sang ôm eo cô, giọng trầm thấp hỏi: "Em đã từng nghĩ đến chuyện đưa dì đến Thanh Thành chưa?"
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Chưa từng nghĩ đến à?"
Kỷ Tuyền ngập ngừng, thành thật trả lời: "Đã từng."
Tống Chiêu Lễ: "Chờ dì phẫu thuật xong, em có thể bắt đầu thực hiện rồi."
Tống Chiêu Lễ nói thẳng thắn khiến Kỷ Tuyền nhất thời không biết đáp lời thế nào.
Cô đúng là muốn đưa Triệu Linh đến Thanh Thành, nhưng cô không hề nghĩ đến việc nhờ Tống Chiêu Lễ giúp đỡ.
Trước đây chưa từng nghĩ đến, bây giờ cũng không.
Mối quan hệ của hai người còn chưa biết đi đến đâu, cô biết Tống Chiêu Lễ hào phóng, nhưng cô không muốn hai người có quá nhiều ràng buộc.
Cô đã không kìm được mà rung động.
Sợ đến một ngày nào đó sẽ không thể dứt ra được.
Nghĩ đến đây, lòng Kỷ Tuyền thắt lại.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, Tống Chiêu Lễ gần như đã đoán được suy nghĩ của cô, đưa lưỡi đẩy má, nói: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền đáp lại: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Bạn trai là loại sinh vật không dùng thì phí, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác đâu."
Dứt lời, anh dừng lại một chút, ghé sát tai cô nói: "Em không dùng thì người khác sẽ dùng."
Kỷ Tuyền quay đầu: "Anh..."
Kỷ Tuyền muốn hỏi: Anh đã nhìn ra ý đồ của cô gái kia rồi à?
Nhưng lời đến miệng lại cảm thấy câu này có vẻ như đang ghen, cô kìm nén lại, cuối cùng không nói gì.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Em muốn nói đến cô gái vừa nãy à?"
Kỷ Tuyền im lặng coi như thừa nhận.
Tống Chiêu Lễ cố tình hạ giọng: "Ghen à?"
Kỷ Tuyền hít sâu: "..."
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia lập tức trả lời: Cô cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đi.
Trần Mộc tràn đầy tự tin: Tôi nhất định sẽ thành công.
Đối phương: Tôi chờ xem.
Trong thang máy, tay Tống Chiêu Lễ vẫn đặt trên vai Kỷ Tuyền.
Ra khỏi thang máy, anh chuyển sang ôm eo cô, giọng trầm thấp hỏi: "Em đã từng nghĩ đến chuyện đưa dì đến Thanh Thành chưa?"
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Chưa từng nghĩ đến à?"
Kỷ Tuyền ngập ngừng, thành thật trả lời: "Đã từng."
Tống Chiêu Lễ: "Chờ dì phẫu thuật xong, em có thể bắt đầu thực hiện rồi."
Tống Chiêu Lễ nói thẳng thắn khiến Kỷ Tuyền nhất thời không biết đáp lời thế nào.
Cô đúng là muốn đưa Triệu Linh đến Thanh Thành, nhưng cô không hề nghĩ đến việc nhờ Tống Chiêu Lễ giúp đỡ.
Trước đây chưa từng nghĩ đến, bây giờ cũng không.
Mối quan hệ của hai người còn chưa biết đi đến đâu, cô biết Tống Chiêu Lễ hào phóng, nhưng cô không muốn hai người có quá nhiều ràng buộc.
Cô đã không kìm được mà rung động.
Sợ đến một ngày nào đó sẽ không thể dứt ra được.
Nghĩ đến đây, lòng Kỷ Tuyền thắt lại.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, Tống Chiêu Lễ gần như đã đoán được suy nghĩ của cô, đưa lưỡi đẩy má, nói: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền đáp lại: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Bạn trai là loại sinh vật không dùng thì phí, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác đâu."
Dứt lời, anh dừng lại một chút, ghé sát tai cô nói: "Em không dùng thì người khác sẽ dùng."
Kỷ Tuyền quay đầu: "Anh..."
Kỷ Tuyền muốn hỏi: Anh đã nhìn ra ý đồ của cô gái kia rồi à?
Nhưng lời đến miệng lại cảm thấy câu này có vẻ như đang ghen, cô kìm nén lại, cuối cùng không nói gì.
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Em muốn nói đến cô gái vừa nãy à?"
Kỷ Tuyền im lặng coi như thừa nhận.
Tống Chiêu Lễ cố tình hạ giọng: "Ghen à?"
Kỷ Tuyền hít sâu: "..."
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Ghen đi."
Kỷ Tuyền: "..."
Khoảnh khắc này, Kỷ Tuyền cảm thấy giấc mơ trước đây của mình đã thành hiện thực.
Tống Chiêu Lễ đào một cái hố to, rõ ràng cô không muốn nhảy xuống nhưng anh lại ôm cô nhảy xuống.
Đến khi cô hoàn hồn thì đã ở dưới hố cùng anh.
Sự im lặng của Kỷ Tuyền khiến Tống Chiêu Lễ rất hài lòng.
Anh ôm eo cô chặt hơn, ý cười ánh lên trong đôi mắt dài hẹp: "Ghen thì cứ ghen cho ra trò, cho thiên hạ biết, giấu giếm làm gì."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Không sợ em làm loạn lên à?"
Đàn ông thường sợ nhất chuyện này.
Tống Chiêu Lễ cười đầy ẩn ý, không rõ thật giả: "Anh chỉ sợ em không làm loạn thôi."
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi: "Tống tổng đúng là của hiếm trong giới đàn ông."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy phản bác: "Kỷ Tuyền, không phải anh là của hiếm, mà là trước đây em gặp phải người không ra gì. Không có người đàn ông nào lại không muốn người phụ nữ của mình ghen vì mình cả. Yêu hay không yêu, ngoài lúc sinh ly tử biệt thể hiện rõ ràng nhất thì chính là có ghen hay không."
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ lại nói: "Nhưng đời người có thể trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt?"
Nhịp tim Kỷ Tuyền đập nhanh hơn.
Mua đồ xong quay về phòng bệnh, Tống Chiêu Lễ vừa nhận được điện thoại nên không lên cùng.
Kỷ Tuyền xách đồ lên thang máy, nghĩ đến những lời Tống Chiêu Lễ vừa nói, mím chặt môi.
Phải thừa nhận, Tống Chiêu Lễ rất giỏi mê hoặc lòng người.
Về đến phòng bệnh, Kỷ Tuyền đã lấy lại bình tĩnh.
Đặt đồ xuống, cô quay sang nói với Triệu Linh: "Mẹ, con muốn liên lạc với các chủ nợ, để họ đòi bố số tiền còn lại."
Triệu Linh đang cúi đầu uống nước, nghe Kỷ Tuyền nói thì ngẩng lên, ánh mắt không hề lảng tránh, vô cùng kiên định: "Phải đấy, sau khi gọi cho các chủ nợ xong thì con gọi cho bố con, báo cho ông ấy biết một tiếng."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Vâng."
Lúc này, tại bãi đậu xe của bệnh viện.
Tống Chiêu Lễ vừa gọi điện thoại xong với Liêu Bắc, hạ cửa kính xe xuống định châm thuốc thì gương mặt ngây thơ của Trần Mộc xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Tống Chiêu Lễ khẽ cười, Trần Mộc đỏ mặt cúi người hỏi: "Tống tổng, em có thể xin WeChat của anh được không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận