Say Đắm - Chương 87
| 423 |gudocngontinh
Chương 87: Không chiếm được thì hủy hoại
Tìm một người để kết hôn?
Với ai?
Nghe câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, đầu óc Kỷ Tuyền chậm nửa nhịp.
Trong nhận thức của cô, hai người kết hôn nhất định phải yêu nhau, sẵn sàng cùng nhau gánh vác mọi sóng gió trong cuộc sống sau này.
Nhưng nghe ý của Tống Chiêu Lễ thì cứ như đang đi chợ mua rau vậy.
Thích hay không không quan trọng, chủ yếu là đang đói.
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền vẻ mặt hoang mang, liền đưa tay vén tóc mai bên tai cô, nửa cười nửa không: "Thực sự không say à?"
Kỷ Tuyền theo bản năng rụt người lại, mím môi, ánh mắt hiện rõ vẻ phòng bị: "Không say."
Thấy vậy, tay của Tống Chiêu Lễ đưa giữa không trung khựng lại, vài giây sau anh ta hạ tay xuống cầm lấy ly rượu, giọng nói trầm thấp: "Xin lỗi."
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ biết tiến biết lùi ngược lại càng khiến Kỷ Tuyền cảm thấy chột dạ.
Tối nay Kỷ Tuyền thật sự không say.
Có bài học lần trước nên tối nay cô luôn cẩn thận.
Tuy nhìn như uống khá nhiều, phản ứng cũng chậm chạp, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Sau lời xin lỗi của Tống Chiêu Lễ, không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên ngưng đọng.
Khoảng một phút sau, Kỷ Tuyền cảm thấy bất an vì bầu không khí này, đưa tay chống lên ghế sofa đứng dậy: "Tôi đi xem trong tủ lạnh còn gì không, làm chút đồ nhắm rượu."
Nói xong, Kỷ Tuyền bước về phía nhà bếp.
Nhìn cô bước đi, Tống Chiêu Lễ nghiêng người cầm bình rót rượu, hai chân hơi dạng ra, chân vừa vặn chặn mũi chân của cô.
Kỷ Tuyền tưởng Tống Chiêu Lễ đang rót rượu, lại thêm đang suy nghĩ nên không để ý đến những hành động nhỏ này của anh.
Ngay sau đó, cô định bước tiếp thì đột nhiên vấp ngã.
Phía trước Kỷ Tuyền là sàn nhà, bên phải là bàn trà, bên trái là Tống Chiêu Lễ.
Đúng lúc cô đang nghĩ thầm ngã về phía nào cũng không ổn thì Tống Chiêu Lễ ngồi bên trái đưa tay ra, kéo cô vào lòng.
Tìm một người để kết hôn?
Với ai?
Nghe câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, đầu óc Kỷ Tuyền chậm nửa nhịp.
Trong nhận thức của cô, hai người kết hôn nhất định phải yêu nhau, sẵn sàng cùng nhau gánh vác mọi sóng gió trong cuộc sống sau này.
Nhưng nghe ý của Tống Chiêu Lễ thì cứ như đang đi chợ mua rau vậy.
Thích hay không không quan trọng, chủ yếu là đang đói.
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền vẻ mặt hoang mang, liền đưa tay vén tóc mai bên tai cô, nửa cười nửa không: "Thực sự không say à?"
Kỷ Tuyền theo bản năng rụt người lại, mím môi, ánh mắt hiện rõ vẻ phòng bị: "Không say."
Thấy vậy, tay của Tống Chiêu Lễ đưa giữa không trung khựng lại, vài giây sau anh ta hạ tay xuống cầm lấy ly rượu, giọng nói trầm thấp: "Xin lỗi."
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ biết tiến biết lùi ngược lại càng khiến Kỷ Tuyền cảm thấy chột dạ.
Tối nay Kỷ Tuyền thật sự không say.
Có bài học lần trước nên tối nay cô luôn cẩn thận.
Tuy nhìn như uống khá nhiều, phản ứng cũng chậm chạp, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Sau lời xin lỗi của Tống Chiêu Lễ, không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên ngưng đọng.
Khoảng một phút sau, Kỷ Tuyền cảm thấy bất an vì bầu không khí này, đưa tay chống lên ghế sofa đứng dậy: "Tôi đi xem trong tủ lạnh còn gì không, làm chút đồ nhắm rượu."
Nói xong, Kỷ Tuyền bước về phía nhà bếp.
Nhìn cô bước đi, Tống Chiêu Lễ nghiêng người cầm bình rót rượu, hai chân hơi dạng ra, chân vừa vặn chặn mũi chân của cô.
Kỷ Tuyền tưởng Tống Chiêu Lễ đang rót rượu, lại thêm đang suy nghĩ nên không để ý đến những hành động nhỏ này của anh.
Ngay sau đó, cô định bước tiếp thì đột nhiên vấp ngã.
Phía trước Kỷ Tuyền là sàn nhà, bên phải là bàn trà, bên trái là Tống Chiêu Lễ.
Đúng lúc cô đang nghĩ thầm ngã về phía nào cũng không ổn thì Tống Chiêu Lễ ngồi bên trái đưa tay ra, kéo cô vào lòng.
Chuyện xảy ra trong chớp nhoáng.
Kỷ Tuyền không ngờ Tống Chiêu Lễ lại ôm mình, theo bản năng vùng vẫy.
Không vùng vẫy thì thôi, vừa vùng vẫy, Tống Chiêu Lễ không giữ chặt được, cả người cô ngã vào lòng anh.
Nói là ngã vào lòng, thực ra nói là ngã vào đùi thì đúng hơn.
Cùng với tiếng rên khẽ của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền nhìn nơi tay mình đang đặt thì mặt đỏ bừng.
Không biết bao lâu sau, Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Cô còn định sờ đến bao giờ?"
Nghe vậy, Kỷ Tuyền vội vàng đứng dậy, giấu bàn tay vừa sờ vào chỗ nhạy cảm của Tống Chiêu Lễ ra sau lưng, mặt đỏ ửng đến tận mang tai: "Xin, xin lỗi, Tống tổng."
Sắc mặt của Tống Chiêu Lễ không được tốt cho lắm, không biết là đau hay là đang cố gắng kìm nén: "Lấy oán trả ơn?"
Vẻ mặt của Kỷ Tuyền đỏ bừng, không biết phải đáp thế nào.
Câu "lấy oán trả ơn" của Tống Chiêu Lễ mang nhiều hàm ý, những chuyện anh đã giúp cô gần đây, chuyện nào cũng coi là ân huệ.
Anh đã có "ân" với cô, vậy mà cô lại muốn anh tuyệt tự.
Thấy cô không nói gì, Tống Chiêu Lễ siết chặt quai hàm: "Thuốc lá."
Nghe anh nói vậy, Kỷ Tuyền vội vàng cúi xuống lấy hộp thuốc trên bàn trà, xoay người đưa cho anh: "Tống tổng."
Kỷ Tuyền không biết đàn ông bị thương chỗ đó đau đến mức nào, nhưng "chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy", cô cũng từng nghe người ta nói, chắc là đau muốn chết.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy điếu thuốc từ tay cô, cúi đầu châm lửa, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Kỷ Tuyền, chúng ta là bạn mà, phải không?"
Kỷ Tuyền thầm nghĩ: Không phải.
Kỷ Tuyền ngoài miệng: "Phải."
Tống Chiêu Lễ nhìn cô qua làn khói rồi lại hỏi: "Vậy đối với bạn bè, cô có những ý nghĩ không nên có không?"
Kỷ Tuyền nhíu mày, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy: "Không có."
Tống Chiêu Lễ "ừm" một tiếng, gạt tàn thuốc: "Tôi còn tưởng cô có ý đồ gì với tôi, không có được thì hủy hoại."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận