Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 416

| 265 |gudocngontinh
Chương 416: An cư lạc nghiệp

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, vệ sĩ đứng trước mặt anh lắc đầu.

Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Cứng miệng à?"

Vệ sĩ nói: "Có lẽ là sợ khai ra ở đây rồi sẽ chết nhanh hơn."

Tống Chiêu Lễ: "Suy nghĩ đơn giản."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ hơi nhướng cằm.

Vệ sĩ hiểu ý, đưa tay đẩy cửa kho.

Cửa kho vừa mở ra, đập vào mắt trước tiên là một dãy thùng gỗ, đi vòng qua thùng gỗ một đoạn nữa mới đến nơi giam Chu Kiệt và vệ sĩ của Kiều Lãng.

Thấy Tống Chiêu Lễ, Cố Tinh Hà vội vàng chạy lên chào hỏi: "Anh Tư."

Tống Chiêu Lễ đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn hai người bị đánh bầm dập, nửa cười nửa không nói: "Bị đánh thành thế này mà vẫn không khai, xương cứng thật đấy."

Cố Tinh Hà nói: "Em thấy vẫn chưa đánh đủ mạnh, nhưng anh Sâm không cho đánh mạnh tay."

Nói xong, Cố Tinh Hà lại hạ giọng nói: "Anh Tư, hay là chúng ta cứ đánh chết bọn họ luôn đi?"

Tống Chiêu Lễ thu hồi ánh mắt nhìn anh ta: "Chán sống rồi à?"

Cố Tinh Hà đưa tay gãi đầu: "Không phải, chỉ là..."

Thấy hai người bọn họ cứng miệng nên khó chịu.

Hơn nữa, đã bắt người đến đây rồi, còn nhẹ tay nhẹ chân làm gì.

Thêm vào đó, bọn họ ra tay không có chừng mực, anh ta thật sự sợ lỡ tay đánh chết người.

Cố Tinh Hà ấp úng không nói nên lời, Tống Chiêu Lễ không để ý đến cậu ta nữa, sải bước đi về phía Văn Sâm.

Thấy anh đi tới, Văn Sâm đưa cho anh một điếu thuốc.

Tống Chiêu Lễ dùng tay đẩy lại: "Vừa mới bỏ."

Tống Chiêu Lễ không hút, Văn Sâm ngậm điếu thuốc vào miệng, cúi đầu châm lửa, trầm giọng hỏi: "Lão Tạ liên lạc với ông rồi à?"

Tống Chiêu Lễ nói với giọng điệu thờ ơ: "Ừ."

Văn Sâm cười cười: "Phải nói lão Tạ này cũng xui xẻo, dính phải cô em gái này, suốt ngày phải đi theo sau dọn dẹp hậu quả."

Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ hơi nhếch môi: "Mỗi người một số phận."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Cố Tinh Hà lại gần xen vào: "Anh Tư, em thật sự luôn tò mò, anh nói Tạ Dao gây họa hết lần này đến lần khác, sao anh không trực tiếp xử lý cô ta luôn đi? Cứ phải liên hệ với Tạ tổng bên kia làm gì?"

Nghe Cố Tinh Hà nói, Tống Chiêu Lễ quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng.

Nhận được ánh mắt của Tống Chiêu Lễ, Cố Tinh Hà cười ngượng, dời mắt khỏi anh, nhìn sang Văn Sâm.

Tuy Văn Sâm luôn ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc kiên nhẫn.

Ví dụ như bây giờ.

Thấy Cố Tinh Hà nhìn mình, Văn Sâm lên tiếng: "Có vài chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, đặc biệt là giữa các gia tộc lớn, mọi chuyện đều rất phức tạp."

Cố Tinh Hà: "Không hiểu."

Văn Sâm: "Tuy Tạ Dao hết lần này đến lần khác gây họa, nhưng nếu anh Tư của cậu trực tiếp xử lý Tạ Dao mà không thông qua nhà họ Tạ thì dù anh ấy có lý lẽ đến đâu, cuối cùng cũng thành ra vô lý."

Cố Tinh Hà: "Phức tạp quá."

Văn Sâm: "Ví dụ như bây giờ, đừng tưởng nhà họ Tạ đã cắt đứt quan hệ với Tạ Dao, nhưng nếu Tạ Dao thực sự gặp chuyện gì trong tay anh Tư của cậu thì dù hiện tại nhà họ Tạ tỏ ra không quan tâm, sau này cũng chưa chắc sẽ không lật mặt đâu."

Cố Tinh Hà ngạc nhiên phản bác: "Anh Tư còn sợ nhà họ Tạ sao?"

Tống Chiêu Lễ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: "Sông có khúc, người có lúc."

Làm người phải có ý thức lo xa.

Đặc biệt là những người ở vị trí cao, vốn đã dễ vô tình đắc tội với người khác, nếu lại làm việc gì cũng không suy nghĩ, tự chuốc lấy phiền phức, đến lúc sa cơ lỡ vận, hậu quả sẽ khôn lường...

Cố Tinh Hà: "..."

Cố Tinh Hà há hốc mồm, cảm thấy hôm nay mình lại được học thêm một bài học.

Ba người nói chuyện xong, Tống Chiêu Lễ nhìn về phía hai người bị trói cách đó năm mét: "Vẫn chưa đủ thảm."

Cố Tinh Hà hiểu ý: "Anh Tư, em hiểu rồi."

Nói xong, Cố Tinh Hà xắn tay áo đi về phía hai người.

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn Văn Sâm, ra hiệu bằng mắt, hai người sải bước đi ra ngoài.

Ra khỏi kho, Văn Sâm dập tắt điếu thuốc trên tay: "Chuyện lần này, nếu xử lý tốt, sẽ khiến nhà họ Tạ và nhà họ Kiều trở mặt thành thù, nếu xử lý không tốt..."

Vừa đắc tội với nhà họ Kiều, lại đắc tội với nhà họ Tạ.

Nhà họ Kiều thì không sao, vốn đã là kẻ thù truyền kiếp với nhà họ Tống, nhưng nhà họ Tạ...

Thù hận nên hóa giải chứ không nên kết thêm.

Một người có bản lĩnh hay không, không phải xem anh ta có dám gây thù chuốc oán khắp nơi hay không.

Đó không phải là bản lĩnh, mà là ngu xuẩn.

Chỉ có những kẻ mới phất lên, muốn thể hiện mình mới làm như vậy.

Văn Sâm đang nói thì một chiếc BMW màu đen chạy vào.

Xe dừng lại, Tạ Chính Khanh túm cổ áo Tạ Dao bước xuống xe.

Tạ Dao giãy giụa trong tay Tạ Chính Khanh, tóc tai rối bù, khóe miệng còn dính máu.

"Tạ Chính Khanh, mày chính là con chó Tống Chiêu Lễ nuôi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...