Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 561

| 187 |gudocngontinh
Chương 561: Giải quyết hoàn hảo

Lời giải thích của Hầu Bảo Lượng chẳng khác nào muối bỏ bể.

Nói một tràng dài, không giống giải thích mà giống như đang che giấu điều gì đó.

Giải thích xong, Hầu Bảo Lượng mất hết tự tin, lén lút quan sát sắc mặt của Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền cúi đầu, những ngón tay thon dài trắng nõn nghịch chén trà, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Không nhìn ra thái độ của Kỷ Tuyền, Hầu Bảo Lượng hít một hơi lạnh, nói với vẻ mặt căng thẳng: "Quản lý Kỷ, chúng ta đều là người một nhà, tôi cũng không giấu giếm gì cô, chuyện này tôi đúng là biết, nhưng tôi cứ tưởng họ chỉ khai khống giá vật liệu, ăn chút hoa hồng, không ngờ họ lại mua vật liệu kém chất lượng..."

Hầu Bảo Lượng vừa dứt lời, Kỷ Tuyền khẽ cười: "Phó tổng Hầu, anh thấy lời giải thích này của mình có sức thuyết phục không?"

Hầu Bảo Lượng: "Nhưng tôi nói đều là sự thật."

Kỷ Tuyền: "Tôi tin anh nói thật cũng vô dụng, phải để ban lãnh đạo của Tống thị và Hoa Khang tin anh nói thật mới có tác dụng."

Hầu Bảo Lượng: "..."

Kỷ Tuyền mỉm cười, chậm rãi nói: "Phó tổng Hầu, chuyện này khó giải quyết lắm."

Hầu Bảo Lượng siết chặt tay đang đặt trên đùi.

Sau khi Kỷ Tuyền nói xong, không khí trong văn phòng im lặng khoảng bảy tám phút, Hầu Bảo Lượng nghiến răng, nhìn Kỷ Tuyền nói: "Quản lý Kỷ, cô chỉ cho tôi một con đường sáng đi."

Kỷ Tuyền đợi chính là câu nói này của ông ta.

Có câu nói này của Hầu Bảo Lượng, Kỷ Tuyền nắm được quyền chủ động.

Kỷ Tuyền rót thêm trà cho Hầu Bảo Lượng, mỉm cười nói: "Phó tổng Hầu, chúng ta là người một nhà, là châu chấu trên cùng một sợi dây, chuyện này từ đầu đến cuối, chúng ta đều bị ràng buộc với nhau, nói là cùng vinh cùng nhục cũng không quá."

Hầu Bảo Lượng: "Đúng vậy."

Rót trà xong, Kỷ Tuyền đặt ấm trà xuống, lại nói với Hầu Bảo Lượng: "Thật ra, anh Vương là người tâm phúc của tôi, tôi cũng không muốn thấy anh ấy bị trừng phạt."

Kỷ Tuyền nói năng uyển chuyển, Hầu Bảo Lượng cũng hiểu được ý của cô.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Hóa ra hai người đang diễn kịch.

Nhưng sự đã rồi, dù Hầu Bảo Lượng có hiểu rõ trong lòng cũng vô dụng, bây giờ ông ta chính là cá nằm trên thớt.

Người ta là dao thớt, ông ta là cá.

Dù ông ta có nhìn thấu mọi chuyện đến đâu, cũng chỉ có thể bị Kỷ Tuyền nắm trong tay.

Hầu Bảo Lượng cũng không phải kẻ ngốc, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám đối đầu trực tiếp với Kỷ Tuyền, thuận theo lời cô nói: "Tôi hiểu ý của quản lý Kỷ, người giám sát của Hoa Khang ở công trường, quan hệ riêng với tôi cũng không tệ, tôi cũng không muốn thấy anh ta bị phạt."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vậy xem ra chúng ta đã nghĩ giống nhau rồi."

Hầu Bảo Lượng: "Phải."

Kỷ Tuyền: "Tôi có một cách, nhưng không biết phó tổng Hầu có đồng ý phối hợp với tôi không."

Hầu Bảo Lượng cười nói: "Cô cứ nói."

Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Chuyện đã đến nước này, nhất định phải có người chịu trách nhiệm, lô thép kém chất lượng là do đối tác của Hoa Khang vận chuyển đến, muốn chuyện này được giải quyết êm thấm, trước tiên là không được liên lụy đến quá nhiều người."

Hầu Bảo Lượng: "..."

Ông ta đã hiểu, nói là không liên lụy đến quá nhiều người, thực chất là muốn tên giám sát của Hoa Khang một mình gánh hết trách nhiệm.

Kỷ Tuyền nói xong, thấy Hầu Bảo Lượng không nói gì, cô mỉm cười, tiếp tục nói: "Đẩy một người ra chịu trách nhiệm, vừa giữ thể diện cho Tống Thị và Hoa Khang, cũng không liên lụy đến nhiều người khác, người chịu trách nhiệm chỉ cần bị điều chuyển khỏi công trường, còn xử lý như thế nào là chuyện của Hoa Khang, ai mà đi điều tra làm gì?"

Hầu Bảo Lượng: "..."

Hai câu nói này của Kỷ Tuyền rất đúng lúc.

Dự án này vẫn đang thi công, thể diện của hai công ty nhất định phải giữ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc bán nhà sau này, không liên lụy đến nhiều người, không liên lụy đến Vương Thành, cũng sẽ không liên lụy đến ông ta.

Còn việc xử lý tên giám sát kia như thế nào, như Kỷ Tuyền nói, chỉ cần điều người đó khỏi công trường hiện tại, thì mọi chuyện do ông ta quyết định, ai rảnh mà đi điều tra làm gì?

Nghĩ thông suốt mấy điểm này, Hầu Bảo Lượng mỉm cười: "Quản lý Kỷ suy nghĩ chu toàn thật."

Kỷ Tuyền: "Cũng phải gặp được người hiểu chuyện như phó tổng Hầu."

Chuyện nói đến đây coi như đã giải quyết ổn thỏa.

Tiễn Hầu Bảo Lượng đi, Vương Thành hỏi Kỷ Tuyền: "Quản lý Kỷ, một triệu tôi nhận, có cần..."

Kỷ Tuyền đưa tay ngăn anh ta nói tiếp: "Chuyện này cứ chôn vùi trong bụng, đừng nhắc lại nữa."

Vương Thành: "Vâng."

Một lát sau, Vương Thành rời khỏi văn phòng của Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền ngồi một lúc, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tống Chiêu Lễ: Anh định khi nào đi Diêm Thành?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...