Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 274

| 318 |gudocngontinh
Chương 274: Mối thù gia tộc

Tống Chiêu Lễ nói xong, đối phương cười gượng, không dám đáp lời.

Ra khỏi phòng trưởng khoa, Tống Chiêu Lễ sải bước về phía phòng bệnh.

Sắp đến phòng bệnh thì điện thoại trong túi reo lên.

Tống Chiêu Lễ dừng bước, lấy điện thoại ra xem, nhấn nút nghe: "Nói."

Điện thoại là do Liêu Bắc gọi, anh ta "chậc chậc" hai tiếng, giọng điệu ong bướm: "Giỏi đấy, lão Tống, không ngờ lại chơi lớn thế."

Liêu Bắc nói năng khó hiểu, Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Hửm?"

Liêu Bắc trêu chọc: "Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi."

Tống Chiêu Lễ hiểu ra, nhếch môi, thản nhiên nói: "Tôi đã kết hôn, chơi gì mà chẳng được?"

Liêu Bắc: "Tôi nghe Tinh Hà nói, ông không chỉ bảo nó mua dầu bôi trơn mà còn yêu cầu loại có chức năng hỗ trợ, chậc chậc, dâm đãng thật."

Tống Chiêu Lễ: "Nói xong chưa?"

Liêu Bắc trêu chọc: "Sao? Mất mặt rồi à?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Tôi sợ ông là chó độc thân, nghe xong lại nóng máu thôi."

Liêu Bắc nghẹn lời: "..."

Câu tiếp theo của Tống Chiêu Lễ còn đáng ghét hơn: "Sáng nay đã giặt quần lót và tay chưa?"

Liêu Bắc tức nghẹn, muốn chửi thề.

Hôm nay anh ta thật sự không nói lại được Tống Chiêu Lễ.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, Tống Chiêu Lễ cười chế nhạo, định cúp máy. Ngón tay anh vừa chạm vào màn hình thì Liêu Bắc đột nhiên lên tiếng: "À đúng rồi, ông đề phòng vị hôn thê cũ của cậu đấy."

Hôn thê cũ?

Tống Chiêu Lễ: "Tạ Dao?"

Liêu Bắc cười khẩy: "Ừ, cô ta đang tìm đường chết đấy, nghe nói cặp kè với Kiều Lãng, tối qua hai người hú hí ở khách sạn."

Kiều Lãng là cậu út nhà họ Kiều ở Thanh Thành.


Nhà họ Kiều kinh doanh nhiều đời ở Thanh Thành, nhưng khác với những gia đình khác, họ kinh doanh ngành lưu thông lương thực.

Nói trắng ra là kinh doanh thu mua, bảo quản, sấy khô và bán lương thực.

Họ có thương hiệu riêng, nền tảng vững chắc.

Nhà họ Kiều và nhà họ Tống có mối quan hệ khá nhạy cảm, nghe đồn là do mâu thuẫn từ đời trước.

Cụ thể là thù hận gì thì đến đời Tống Chiêu Lễ không ai rõ nữa, nhưng hai nhà luôn bất hòa, cả Thanh Thành đều biết.

Nghe Liêu Bắc nói vậy, Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Lão Tạ phản ứng thế nào?"

Liêu Bắc nói: "Lão Tạ là người thông minh, vừa biết chuyện đã gọi điện cho tôi, bảo tôi nói với ông một tiếng, còn dặn tôi nói với ông là ông ta sẽ để mắt đến Tạ Dao."

Tống Chiêu Lễ: "Ông ta cũng không ngốc."

Liêu Bắc: "Việc làm ăn của nhà họ Tạ bây giờ đều dựa vào nhà họ Tống, chỉ cần đầu óc ông ta không có vấn đề gì thì sẽ không làm chuyện ngu ngốc như phản bội."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Liêu Bắc nói thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, anh ta ngừng lại một chút rồi nói: "Tạ Dao thì không sao, nhưng phải đề phòng Kiều Lãng."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Nhà họ Kiều đấu với nhà họ Tống cũng không phải ngày một ngày hai, không sao, tôi biết phải làm gì."

Liêu Bắc nói: "Thằng nhóc đó từ bé đã tranh giành mọi thứ với ông, ông có cái gì nó cũng muốn, từ thời đi học đến giờ, chưa từng để ông yên ổn ngày nào."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Sự chấp niệm của nó với tôi đã trở thành bệnh rồi."

Tống Chiêu Lễ nói xong, Liêu Bắc bật cười: "Đúng vậy, nếu nó không phải đàn ông, với sự chấp niệm này, tôi còn tưởng nó yêu ông rồi chứ."

Tống Chiêu Lễ: "Ghê quá."

Nói chuyện với Liêu Bắc xong, Tống Chiêu Lễ bước vào phòng bệnh.

Vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy Triệu Linh nói với Kỷ Tuyền: "Hai đứa định khi nào sinh con? Có kế hoạch gì chưa? Tiểu Tống có thích trẻ con không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...