Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 469

| 331 |anh2xigon
Chương 469: Ném cành ô liu

Tống Chiêu Lễ nhận được tin nhắn của Kỷ Tuyền khi đang họp.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ nhếch môi, ngón tay lướt trên màn hình, trả lời tin nhắn: Người mà anh gặp tối hôm đón em à?

Kỷ Tuyền: Ừ.

Tống Chiêu Lễ: OK, ông ta muốn đầu tư vào dự án của Tống thị hay tự mang dự án đến?

Kỷ Tuyền: Ông ta tự mang dự án đến.

Tống Chiêu Lễ: Đồng ý với ông ta.

Nhận được tin nhắn trả lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đã yên tâm.

Nhưng cô cũng không vội liên lạc với Hầu Bảo Lượng, càng để lâu, ông ta càng thấy khó khăn, mới càng tin rằng lần hợp tác này là do cô giành được.

Tuần này phòng dự án không có nhiều việc.

Kỷ Tuyền chạy đến hai công trường, thứ Tư thì lái xe đến dự án hợp tác trước đây của Tống thị và Vạn Thịnh.

Cô đã xem bản thiết kế trước đó của dự án, hoàn toàn trùng khớp với bản vẽ.

Không có nhà cao tầng, chỉ có những căn biệt thự sân vườn xen kẽ.

Vì ban đầu hướng đến dự án dưỡng lão cao cấp, nên còn xây dựng thêm hành lang non nước, đình đài lầu các.

Bây giờ nhìn lại...

Kỷ Tuyền đang đút tay vào túi, trầm ngâm suy nghĩ thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói vui mừng: "Quản lý Kỷ!"

Kỷ Tuyền quay đầu lại, thấy Vương Thành mặc đồng phục công nhân đang sải bước về phía cô.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh Vương, lâu rồi không gặp."

Vương Thành là người thật thà, chất phác, muốn bắt tay với Kỷ Tuyền, liền xoa xoa bàn tay dính đầy bụi lên người, sau đó thấy vẫn không sạch, đành thôi, cười nói: "Đúng là lâu rồi không gặp, thôi không bắt tay với cô nữa, tay tôi bẩn."

Kỷ Tuyền cười đưa tay ra: "Tôi có bao giờ câu nệ mấy chuyện này đâu."

Thấy Kỷ Tuyền đưa tay ra, Vương Thành cũng không khách sáo, bắt tay lại: "Nghe nói cô kết hôn với Tống tổng rồi à?"

Kỷ Tuyền cười dịu dàng: "Vâng, lúc đó định kết hôn bí mật, nên không thông báo với mọi người."

Vương Thành gật đầu: "Hiểu rồi, trong ngành này, phụ nữ không dễ sống, lời đồn đại có thể giết chết người ta."

Nói rồi, Vương Thành ngừng lại một chút, nói tiếp: "Nhưng lần trước khi cô và Tống tổng đến khảo sát thực địa, tôi đã thấy hai người không bình thường..."

Kỷ Tuyền mỉm cười không nói.

Vương Thành tự cảm thấy từ "không bình thường" có vẻ hơi lệch với ý của mình, liền bổ sung thêm: "Ý tôi là, ánh mắt Tống tổng nhìn cô, phải nói sao nhỉ, rất trìu mến."

Trìu mến?

Nghe Vương Thành nói vậy, Kỷ Tuyền không khỏi nhướng mày.

Cô tưởng Vương Thành sẽ nói lần đó gặp hai người, bầu không khí giữa họ rất mờ ám, không ngờ anh ta lại nói ánh mắt Tống Chiêu Lễ nhìn cô rất trìu mến.

Nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Kỷ Tuyền, Vương Thành cười gãi đầu: "Đàn ông nhìn đàn ông là biết ngay."

Kỷ Tuyền mỉm cười, khéo léo chuyển chủ đề: "Anh Vương, dự án này không phải đã nghiệm thu rồi sao? Anh còn đến đây làm gì?"

Nhắc đến dự án này, Vương Thành lộ vẻ đau lòng: "Tôi tiếc cho dự án này, đúng lúc đang thi công gần đây, rảnh rỗi thì đến xem. Nói thật, đây là dự án tôi tâm đắc nhất từ trước đến nay, ai ngờ lại... haiz..."

Vương Thành nói đến đây thì không nói tiếp nữa, chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."

Dự án này khi khởi công, ai cũng tin rằng dù ban đầu lợi nhuận chưa cao nhưng sẽ tăng trưởng đều đặn về sau. Nào ngờ, kết quả lại thành ra thế này.

Vương Thành nói: "Thế này thì thật sự không bán được nữa sao?"

Kỷ Tuyền không giấu giếm, cười lắc đầu: "Khó lắm, đây không phải khu trung tâm, vốn dĩ là dành cho người già dưỡng lão, người trẻ tuổi đa phần không thích môi trường này, lại còn xảy ra án mạng nữa."

Vương Thành: "Giảm giá thì sao?"

Kỷ Tuyền: "Giá vốn đã ở đó rồi, giảm được bao nhiêu chứ."

Vương Thành: "Haiz, giá nhà đất ở Thanh Thành đang tăng vùn vụt, vậy mà dự án tốt như của chúng ta lại không bán được, nghĩa trang bên cạnh còn bán chạy hơn chúng ta, hay là chúng ta cũng chuyển sang làm nghĩa trang đi."

Vương Thành chỉ nói đùa, nhưng ánh mắt Kỷ Tuyền lại lóe lên: "Chuyển sang làm nghĩa trang?"

Thấy vậy, Vương Thành ngạc nhiên: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà."

Kỷ Tuyền không nói gì, chợt nhớ đến bài báo gần đây nói rằng ở một thành phố lớn, rất nhiều người mua "nhà chứa hài cốt".

Tức là mua nhà không phải để ở, mà để cất giữ tro cốt.

Nghe thì rợn người, nhưng nếu tất cả nhà ở khu này đều như vậy thì lại khác, chẳng khác gì nghĩa trang.

Kỷ Tuyền: "Anh Vương, hiện tại đãi ngộ của anh ở Vạn Thịnh thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, sắc mặt Vương Thành hơi thay đổi: "Giảm, giảm nhiều lắm, sau khi dự án này xảy ra chuyện, trừ mấy người bị đưa vào đồn cảnh sát, những người còn lại đều bị giảm lương."

Kỷ Tuyền biết Vương Thành có một gia đình đông người: bố mẹ hai bên đều đã già yếu, lại thêm hai con nhỏ. Vợ anh làm việc tại một cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, thu nhập chẳng đáng là bao. Gần như một mình Vương Thành phải gồng gánh cả gia đình.

Hiểu được nỗi khổ tâm của Vương Thành, Kỷ Tuyền liền chìa cành ô liu: "Anh Vương, anh có muốn đến Tống thị phát triển không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...