Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 189

| 467 |gudocngontinh
Chương 189: Vừa quyến rũ vừa ấm áp

Tiếng "cô Kỷ" này nghe thật yếu đuối.

Kỷ Tuyền quay đầu lại, nhìn thấy đối phương, đúng là người cũng "liễu yếu đào tơ" như giọng nói.

Thấy Kỷ Tuyền nhìn mình, cô ta có vẻ rất sợ hãi, đứng im tại chỗ, còn rụt cổ lại.

Kỷ Tuyền dừng lại, không tiến lên, cô chắc chắn mình không quen biết người này: "Cô là ai?"

Đối phương: "Trần Mộc."

Được thôi, nói rồi cũng như không nói.

Trần Mộc nói xong, thấy Kỷ Tuyền không có ý định trả lời, cô ta vội vàng giải thích: "Bố mẹ và anh trai tôi là những người đến phòng bệnh của dì Triệu quỳ xuống xin lỗi chiều nay."

Kỷ Tuyền lạnh nhạt hơn vài phần: "Có chuyện gì?"

Trần Mộc tiến lên vài bước, hình như rất sợ Kỷ Tuyền, khi còn cách cô một mét, cô ta dừng lại, cúi gập người chín mươi độ, cúi đầu thật sâu: "Cô Kỷ, xin lỗi cô, tôi thay mặt bố mẹ và anh trai tôi xin lỗi cô."

Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Không cần."

Kỷ Tuyền nói xong, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô bước vào thang máy mà không quay đầu lại.

Đợi cửa thang máy đóng lại, Kỷ Tuyền mới nhíu mày.

Trên đường bắt taxi về nhà, Kỷ Tuyền nhận được điện thoại của Ngũ Thù.

Giọng Ngũ Thù trong điện thoại nghe rất chán nản, như thể sắp chết đến nơi.

Kỷ Tuyền nghe thấy giọng cô liền không nhịn được cười: "Nói xem, sao vậy?"

Ngũ Thù ấp úng: "Không muốn nói với cậu."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không muốn nói với tôi, cậu còn có thể nói với ai?"

Ngũ Thù bĩu môi qua điện thoại: "Dạo này cậu cũng đang có nhiều chuyện buồn, không muốn đổ thêm dầu vào lửa."

Nói xong, Ngũ Thù hỏi Kỷ Tuyền: "Bên cậu không sao chứ?"

Kỷ Tuyền mỉm cười, kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho Ngũ Thù nghe.

Về Kỷ Kiến Nghiệp, Ngũ Thù không tiện bình luận, dù sao đó cũng là bố của Kỷ Tuyền, nhưng về cô gái vừa xin lỗi Kỷ Tuyền, Ngũ Thù có ý kiến.

Ngũ Thù: "Cô ta nghĩ mình là ai mà dám thay mặt bố mẹ và anh trai xin lỗi chứ?"

Kỷ Tuyền: "Trông như sinh viên."

Ngũ Thù nói: "Học sinh tiểu học cũng không được, dựa vào luật bảo vệ trẻ em mà làm loạn à?"

Kỷ Tuyền bật cười: "Mấy năm gần đây tỷ lệ tội phạm vị thành niên đúng là khá cao."

Ngũ Thù tiếp lời: "Ừ, vụ án khiến tôi nhớ nhất là vụ án mạng trẻ vị thành niên mấy năm trước, một cậu bé mười ba tuổi giết chết một bé gái bảy tuổi, lúc đó luật pháp quy định trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự, vì vậy, tên nhóc đó đã lọt lưới của pháp luật."

Chủ đề này quá nặng nề, Kỷ Tuyền nhất thời không biết nói gì.


Tuổi đó, nói nó ác?

Chắc chắn sẽ bị mấy người tự cho mình là thánh mẫu mắng cho tơi tả.

Nhưng, loại người này chẳng phải là ác sao?

Đôi khi cái ác không phân biệt tuổi tác.

Đa số mọi người đều vậy, khi chưa ảnh hưởng đến lợi ích của mình thì luôn rộng lượng, độ lượng, như Hàn Gia Thành ở phòng bệnh của Triệu Linh hôm nay.

Nhưng một khi chạm đến lợi ích của họ, thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Như mấy đứa trẻ vị thành niên kia, luôn có một số người nói tha thứ, nhưng thử nghĩ xem, nếu để con họ chơi với loại trẻ con đó thì sao?

Họ có sợ không?

Kỷ Tuyền im lặng một lúc, khéo léo chuyển chủ đề, : "Kể đi, hôm nay rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

Mở lời rồi, Ngũ Thù liền bắt đầu kể lể: "Tòa soạn của chúng tôi mới đến một em 'bạch liên hoa' cực phẩm."

Kỷ Tuyền: "Rồi sao?"

Ngũ Thù nói: "Cô ta cướp vị trí của tôi, bây giờ tôi thất nghiệp rồi, hoạt động duy nhất mỗi ngày là đến nhà Liêu Bắc nấu cơm tối cho anh ta."

Ngũ Thù nói xong, sợ Kỷ Tuyền lo lắng cho mình, liền nói: "Cậu đừng lo cho tôi, hai ngày nay tôi thất nghiệp, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đời người mà, chỉ cần chịu khó thì sẽ có làm không hết việc, chỉ cần chịu đựng thì sẽ có chịu không hết ấm ức, chấp nhận sự tầm thường của bản thân, bắt đầu sống buông thả, hạ thấp tiêu chuẩn, niềm vui sẽ nhân đôi."

Lý lẽ của Ngũ Thù lúc nào cũng mới mẻ, Kỷ Tuyền trêu chọc.

Kỷ Tuyền: "Vậy cậu cứ buông thả đi."

Ngũ Thù: "Chắc chắn rồi."

Hai người nói chuyện gần nửa tiếng, tâm trạng đều thoải mái hơn rất nhiều.

Xe đến cổng khu chung cư, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không nói chuyện với cậu nữa, tôi về đến nhà rồi."

Ngũ Thù đáp: "Ừ, lui xuống đi, trẫm mệt rồi."

Kỷ Tuyền mỉm cười, không để ý đến cô rồi cúp máy.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền lên lầu, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Kỷ Tuyền sững người, nhìn về phía nhà bếp.

Tống Chiêu Lễ mặc áo sơ mi đen, quần dài, đang đứng trước bếp ga, hơi cúi người, một tay chống lên bàn bếp, một tay cầm muôi xào rau.

Vai rộng, eo thon, chân dài, vừa nam tính vừa ấm áp.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...