Say Đắm - Chương 427
| 253 |anh2xigon
Chương 427: Giấy không gói được lửa
Kỷ Tuyền lái xe được nửa đường vẫn cảm thấy không cam lòng.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì rất khó dập tắt.
Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Ngũ Thù để hỏi vị trí của Liêu Bắc.
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Ngũ Thù không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, "Anh ta ở công ty."
Kỷ Tuyền hỏi, "Cậu chắc chứ?"
Ngũ Thù nói, "Chắc chắn, nhất định và khẳng định luôn, anh ta vừa nhắn tin cho tôi."
Kỷ Tuyền, "Được."
Kỷ Tuyền nói xong, không nói thêm gì với Ngũ Thù nữa mà cúp máy luôn.
Vài phút sau, khi Kỷ Tuyền đang lái xe, điện thoại trên bảng điều khiển rung lên, cô liếc nhìn, là tin nhắn của Ngũ Thù: Chiều nay tan làm tôi sẽ đến thăm dì.
Kỷ Tuyền mím môi, tay nắm chặt vô lăng, không trả lời.
Tập đoàn Liêu thị cách chỗ Ngũ Thù không gần, lại thêm đường tắc nghẽn, Kỷ Tuyền mất gần hai tiếng đồng hồ.
Xe đến Liêu thị, Kỷ Tuyền không báo cho Liêu Bắc, đỗ xe xong liền trực tiếp đi vào tìm người.
Kỷ Tuyền không quen thuộc lắm với Liêu thị, nhưng bố cục của các công ty đều na ná nhau, vừa lúc cô định tìm cách trà trộn vào thì lễ tân lên tiếng chặn cô lại.
"Xin chào quý cô, cho hỏi cô tìm ai ạ?"
Kỷ Tuyền, "..."
Quản lý đúng là chặt chẽ.
Kỷ Tuyền quay đầu lại mỉm cười, "Tôi tìm Liêu tổng."
Lễ tân đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp, "Xin hỏi cô đã có hẹn trước chưa ạ?"
Kỷ Tuyền không trả lời mà hỏi ngược lại, "Liêu tổng đang họp à?"
Lễ tân, "Hình như là không ạ."
Kỷ Tuyền, "Ồ."
Xem ra anh ta đúng là ở công ty, nếu không câu trả lời của lễ tân phải là Liêu tổng không có ở công ty.
Kỷ Tuyền đáp lại, ngừng một chút, rồi nhìn lễ tân mỉm cười nói, "Tôi không hẹn trước, phiền cô gọi điện cho Liêu tổng, nói tôi tên là Kỷ Tuyền."
Thấy Kỷ Tuyền tự xưng tên họ mà vẫn tự tin như vậy, lễ tân không từ chối, "Vâng, xin cô đợi một lát."
Liêu Bắc nhận được thông báo của trợ lý khi đang gọi điện thoại cho Văn Sâm.
Kỷ Tuyền lái xe được nửa đường vẫn cảm thấy không cam lòng.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì rất khó dập tắt.
Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Ngũ Thù để hỏi vị trí của Liêu Bắc.
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Ngũ Thù không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, "Anh ta ở công ty."
Kỷ Tuyền hỏi, "Cậu chắc chứ?"
Ngũ Thù nói, "Chắc chắn, nhất định và khẳng định luôn, anh ta vừa nhắn tin cho tôi."
Kỷ Tuyền, "Được."
Kỷ Tuyền nói xong, không nói thêm gì với Ngũ Thù nữa mà cúp máy luôn.
Vài phút sau, khi Kỷ Tuyền đang lái xe, điện thoại trên bảng điều khiển rung lên, cô liếc nhìn, là tin nhắn của Ngũ Thù: Chiều nay tan làm tôi sẽ đến thăm dì.
Kỷ Tuyền mím môi, tay nắm chặt vô lăng, không trả lời.
Tập đoàn Liêu thị cách chỗ Ngũ Thù không gần, lại thêm đường tắc nghẽn, Kỷ Tuyền mất gần hai tiếng đồng hồ.
Xe đến Liêu thị, Kỷ Tuyền không báo cho Liêu Bắc, đỗ xe xong liền trực tiếp đi vào tìm người.
Kỷ Tuyền không quen thuộc lắm với Liêu thị, nhưng bố cục của các công ty đều na ná nhau, vừa lúc cô định tìm cách trà trộn vào thì lễ tân lên tiếng chặn cô lại.
"Xin chào quý cô, cho hỏi cô tìm ai ạ?"
Kỷ Tuyền, "..."
Quản lý đúng là chặt chẽ.
Kỷ Tuyền quay đầu lại mỉm cười, "Tôi tìm Liêu tổng."
Lễ tân đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp, "Xin hỏi cô đã có hẹn trước chưa ạ?"
Kỷ Tuyền không trả lời mà hỏi ngược lại, "Liêu tổng đang họp à?"
Lễ tân, "Hình như là không ạ."
Kỷ Tuyền, "Ồ."
Xem ra anh ta đúng là ở công ty, nếu không câu trả lời của lễ tân phải là Liêu tổng không có ở công ty.
Kỷ Tuyền đáp lại, ngừng một chút, rồi nhìn lễ tân mỉm cười nói, "Tôi không hẹn trước, phiền cô gọi điện cho Liêu tổng, nói tôi tên là Kỷ Tuyền."
Thấy Kỷ Tuyền tự xưng tên họ mà vẫn tự tin như vậy, lễ tân không từ chối, "Vâng, xin cô đợi một lát."
Liêu Bắc nhận được thông báo của trợ lý khi đang gọi điện thoại cho Văn Sâm.
Mỗi câu nói của Văn Sâm đều khiến lòng anh ta nặng trĩu thêm.
Anh ta vừa định nói gì đó thì trợ lý gõ cửa phòng làm việc, nhỏ giọng nói, "Liêu tổng, vợ của Tống tổng ở dưới lễ tân, nói có việc cần gặp anh."
Liêu Bắc, "..."
Văn Sâm, "Sao không nói gì nữa?"
Liêu Bắc, "Văn Nhị, e là ngày tàn của tôi đã đến rồi."
Văn Sâm, "Được rồi, vậy tôi cúp máy trước, di ngôn thì lát nữa gửi ghi âm cũng được."
Nói xong, Văn Sâm cúp máy nhanh như chớp.
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Liêu Bắc giật giật khóe miệng, nhìn trợ lý nói, "Sao cậu không nói tôi không có ở đây?"
Trợ lý thành thật trả lời, "Bây giờ mà nói anh không có ở đây thì lỡ mất thời điểm tốt nhất rồi, nghe giả lắm."
Liêu Bắc hít một hơi, "Đưa đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, thôi được rồi, cậu xuống đón cô ấy lên đây đi."
Trợ lý, "Vâng, Liêu tổng."
Nhìn trợ lý đóng cửa rời đi, Liêu Bắc dựa vào bàn làm việc, cầm điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Lão Tống à, cái cớ người tài trợ này e là tôi không giấu được nữa rồi, vợ anh đến Liêu thị rồi, anh có muốn đích thân đến giải quyết không?
Khoảng năm sáu phút sau, Tống Chiêu Lễ mới trả lời: Cứ câu giờ đi.
Liêu Bắc: Rõ!
Liêu Bắc vừa gửi tin nhắn xong thì có tiếng gõ cửa phòng.
Anh ta cất điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh ho khan hai tiếng, "Vào đi."
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc được đẩy ra, trợ lý làm động tác mời với Kỷ Tuyền đang đứng bên cạnh.
Kỷ Tuyền gật đầu cảm ơn, bước vào.
Vừa nhìn thấy Kỷ Tuyền, Liêu Bắc đã nghĩ sẵn câu văn bia cho mình rồi.
"Hơ hơ, mời ngồi."
Liêu Bắc cười gượng gạo, vừa nói vừa đi đến máy nước rót nước cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền ung dung ngồi xuống, khi Liêu Bắc đưa nước cho cô, cô khẽ ngước mắt lên, "Liêu tổng, chúng ta nói chuyện chút nhé?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận