Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 687

| 190 |gudocngontinh
Chương 687: Mang theo gai nhọn

Thạch Khoan và Tống Chiêu Lễ nhìn nhau không nói gì.

Khâu Lâm ngồi ở ghế lái cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói: "Cậu này tên là Thạch Khoan, trước đây cũng là người của Tống thị chúng ta, lính của Vương Thành, chắc là Vương Thành phái cậu ta đến giúp."

Tống Chiêu Lễ nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cậu ta?"

Khâu Lâm: "..."

Tống Chiêu Lễ: "Lái xe."

Khâu Lâm: "Vâng, Tống tổng."

Kỷ Tuyền trở về công ty, gọi điện cho Khâu Lâm, kể cho anh ta nghe chuyện hôm nay.

Khâu Lâm vừa lái xe, vừa kết nối bluetooth vừa đáp lời cô, vừa lén lút quan sát sắc mặt Tống Chiêu Lễ.

Kỷ Tuyền nói: "Anh đã biết chuyện xảy ra ở chỗ phá dỡ hôm nay chưa?"

Khâu Lâm trả lời: "Biết rồi."

Kỷ Tuyền hỏi: "Các anh định xử lý thế nào?"

Khâu Lâm: "Hợp đồng họ đã ký rồi, tiền bồi thường cũng đã chuyển khoản từ lâu, bây giờ họ làm loạn cũng vô ích."

Kỷ Tuyền vừa xuống xe vừa đi lên lầu: "E là chuyện không đơn giản như anh nghĩ."

Khâu Lâm biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi: "Ý cô là sao?"

Kỷ Tuyền phân tích một cách khách quan: "Như anh nói, hợp đồng họ đã ký, tiền cũng đã nhận, nếu không phải bị người khác xúi giục thì không thể to gan làm ra chuyện như vậy."

Khâu Lâm liếc nhìn Tống Chiêu Lễ qua gương chiếu hậu, đáp: "Đúng là như vậy."

Kỷ Tuyền: "Tống... Tống tổng có biết chuyện hôm nay không?"

Khâu Lâm: "Tống tổng..."

Khâu Lâm kéo dài giọng, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tống Chiêu Lễ, nhất thời không đoán được.

Ông chủ của bọn họ là biết hay không biết đây?

Khâu Lâm đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Chiêu Lễ ngồi ở ghế sau vang lên: "Em đang ở công ty à?"

Chữ "em" này hỏi ai, rõ ràng không cần phải nói.

Kỷ Tuyền vừa đẩy cửa văn phòng, đang định đặt túi xuống thì nghe thấy câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, cô hơi sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Vâng, em đang ở công ty."

Tống Chiêu Lễ nói: "Lát nữa anh đến công ty em nói chuyện."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ lại bổ sung một câu: "Tiện không?"

Ngón tay thon dài của Kỷ Tuyền đặt trên bàn: "Tiện."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ, khoảng bốn mươi phút nữa anh đến."

Kỷ Tuyền: "Vâng."

Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền mím môi đứng trước bàn làm việc một lúc, sau đó xoay người đi pha cà phê.

Một tách cà phê được pha xong, mùi cà phê lan tỏa khắp văn phòng.

Cô cúi đầu nhấp một ngụm, vị đắng lan từ khoang miệng đến tận cổ họng.

Thói quen khó bỏ, như việc cô thích cà phê, và đến giờ vẫn ngẩn ngơ khi thấy Tống Chiêu Lễ.

Khi Tống Chiêu Lễ đến, Kỷ Tuyền vừa uống xong tách cà phê.

Tống Chiêu Lễ được Miêu Uyển dẫn vào, Kỷ Tuyền đứng dậy đón.

"Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ gật đầu với cô: "Kỷ tổng."

Kỷ Tuyền: "Mời ngồi."

Nói xong, Kỷ Tuyền nháy mắt với Miêu Uyển.

Miêu Uyển hiểu ý, đi pha trà.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Hai tách trà được pha xong, Miêu Uyển đặt một tách trước mặt Tống Chiêu Lễ, đưa một tách cho Kỷ Tuyền, rồi ra khỏi văn phòng.

Miêu Uyển vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

Kỷ Tuyền cầm tách trà đứng một lúc, sau đó đi đến ghế sofa đơn bên cạnh bàn trà, ngồi xuống, đặt tách trà xuống, nói: "Không biết Tống tổng nghĩ sao về chuyện xảy ra ở chỗ phá dỡ hôm nay?"

Tống Chiêu Lễ uống trà, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay: "Hôm qua chi nhánh của Tống thị ở Côn Minh đã khai trương."

Kỷ Tuyền hiểu ngay: "Liên quan đến Tống thị?"

Tống Chiêu Lễ: "Chắc chắn là vậy."

Kỷ Tuyền: "Anh định làm gì?"

Tống Chiêu Lễ nhìn Kỷ Tuyền, yết hầu chuyển động: "Anh không có nhiều người giúp đỡ ở đây."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ cụp mắt xuống: "Em đừng lo, anh sẽ không để em gặp rắc rối."

Kỷ Tuyền im lặng một lát, sau đó mỉm cười nói: "Tống tổng đừng nói vậy, chúng ta đã thỏa thuận rồi, cùng vinh quang cùng tổn thất, chỉ cần có thể giúp được Đằng Sáng, giúp được Tống tổng, anh cứ việc nói."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Anh muốn em nhúng tay vào chuyện này."

Kỷ Tuyền hít một hơi thật sâu.

Những lời này không phù hợp với thân phận hiện tại của hai người.

Kỷ Tuyền im lặng một lúc, giả vờ như không nghe thấy, uống trà để che giấu cảm xúc, sau khi bình tĩnh lại, cô nói: "Tống tổng vẫn ga lăng với phụ nữ như vậy."

Câu nói này của Kỷ Tuyền mang theo sự xa cách, cũng mang theo gai nhọn.

Tống Chiêu Lễ không đáp lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành cốc, đột nhiên chuyển chủ đề: "Ngày mai là cuối tuần nhỉ?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...