Say Đắm - Chương 267
| 407 |gudocngontinh
Chương 267: Nhiều khẩu vị
Những thứ Tống Chiêu Lễ muốn mua rất đặc biệt.
Nhiều loại.
Nhiều mùi vị.
Nghe Tống Chiêu Lễ nói xong những thứ cần mua, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới e dè hỏi: "Anh Tư, mấy thứ riêng tư này, để em mua giúp anh, có ổn không vậy?"
Tống Chiêu Lễ: "Tôi thấy rất ổn."
Cố Tinh Hà: "Không, không ổn lắm đâu."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Cố Tinh Hà, cậu thấy xấu hổ à?"
Cố Tinh Hà bị vạch trần, vẫn cứng miệng: "Không phải, em chỉ thấy mấy thứ này hơi riêng tư, hơn nữa, em còn độc thân, em..."
Chưa để Cố Tinh Hà nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã cắt ngang: "Đừng nói nhảm."
Cố Tinh Hà nghẹn lời.
Tống Chiêu Lễ nói xong, trực tiếp cúp máy, để lại Cố Tinh Hà đứng ngơ ngác ở hành lang bệnh viện.
Một lúc sau, Cố Tinh Hà túm lấy một vệ sĩ, chọc vào trán anh ta: "Nào, giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng."
Cố Tinh Hà hạ giọng xuống.
Nghe thấy lời Cố Tinh Hà, vệ sĩ trợn tròn mắt: "Cậu Cố."
Nhìn vẻ mặt khó xử của đối phương, Cố Tinh Hà cũng biết chuyện này khiến anh ta khó xử, nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh, vỗ vào gáy anh ta một cái: "Sao? Không muốn à?!"
Đối phương: "Không phải, cậu Cố, cái này, tôi..."
Đều là những người độc thân, ai hơn ai chứ.
Đều là những người độc thân, ai hơn ai đâu.
Thấy đối phương muốn từ chối, Cố Tinh Hà sợ cuối cùng vẫn phải tự mình đi mua, mặt mày sa sầm, bắt chước giọng điệu của Tống Chiêu Lễ: "Đừng có nhảm!"
Đối phương: "..."
Thế giới này luôn là cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép.
Hơn một tiếng sau, người vệ sĩ mặt đỏ bừng quay lại bệnh viện, đưa hai chiếc túi đen cho Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà cũng khá ngại, nhận lấy nhưng không dám nhìn, anh ta ho khan hai tiếng: "Làm tốt lắm."
Người vệ sĩ được khen cũng không cười nổi.
Những thứ Tống Chiêu Lễ muốn mua rất đặc biệt.
Nhiều loại.
Nhiều mùi vị.
Nghe Tống Chiêu Lễ nói xong những thứ cần mua, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới e dè hỏi: "Anh Tư, mấy thứ riêng tư này, để em mua giúp anh, có ổn không vậy?"
Tống Chiêu Lễ: "Tôi thấy rất ổn."
Cố Tinh Hà: "Không, không ổn lắm đâu."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Cố Tinh Hà, cậu thấy xấu hổ à?"
Cố Tinh Hà bị vạch trần, vẫn cứng miệng: "Không phải, em chỉ thấy mấy thứ này hơi riêng tư, hơn nữa, em còn độc thân, em..."
Chưa để Cố Tinh Hà nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã cắt ngang: "Đừng nói nhảm."
Cố Tinh Hà nghẹn lời.
Tống Chiêu Lễ nói xong, trực tiếp cúp máy, để lại Cố Tinh Hà đứng ngơ ngác ở hành lang bệnh viện.
Một lúc sau, Cố Tinh Hà túm lấy một vệ sĩ, chọc vào trán anh ta: "Nào, giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng."
Cố Tinh Hà hạ giọng xuống.
Nghe thấy lời Cố Tinh Hà, vệ sĩ trợn tròn mắt: "Cậu Cố."
Nhìn vẻ mặt khó xử của đối phương, Cố Tinh Hà cũng biết chuyện này khiến anh ta khó xử, nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh, vỗ vào gáy anh ta một cái: "Sao? Không muốn à?!"
Đối phương: "Không phải, cậu Cố, cái này, tôi..."
Đều là những người độc thân, ai hơn ai chứ.
Đều là những người độc thân, ai hơn ai đâu.
Thấy đối phương muốn từ chối, Cố Tinh Hà sợ cuối cùng vẫn phải tự mình đi mua, mặt mày sa sầm, bắt chước giọng điệu của Tống Chiêu Lễ: "Đừng có nhảm!"
Đối phương: "..."
Thế giới này luôn là cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép.
Hơn một tiếng sau, người vệ sĩ mặt đỏ bừng quay lại bệnh viện, đưa hai chiếc túi đen cho Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà cũng khá ngại, nhận lấy nhưng không dám nhìn, anh ta ho khan hai tiếng: "Làm tốt lắm."
Người vệ sĩ được khen cũng không cười nổi.
Cố Tinh Hà cầm đồ ra khỏi khu nội trú, lên xe rồi ném thẳng lên ghế phụ, như thể mấy thứ đó là khoai lang nóng bỏng tay.
Lái xe vun vút, ba mươi phút sau, anh ta đã có mặt trước mặt Tống Chiêu Lễ.
"Anh Tư, mấy thứ này..."
Cố Tinh Hà ấp úng, có điều muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy túi đồ, liếc nhìn anh ta: "Muốn nói gì?"
Bị Tống Chiêu Lễ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Cố Tinh Hà giật mình: "Hì hì, không, không có gì."
Nói xong, Cố Tinh Hà đưa tay lên gãi đầu: "Anh Tư, nếu không có việc gì nữa, thì em về trước đây."
Tống Chiêu Lễ lười biếng "ừm" một tiếng: "Giữ mồm giữ miệng cho kỹ vào, đừng nói lung tung."
Cố Tinh Hà: "Anh yên tâm, miệng của em chắc chắn bị hàn kín rồi."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, phẩy tay ra hiệu cho anh ta đi.
Sự thật chứng minh, cái miệng của Cố Tinh Hà dù có bị hàn kín, cũng có thể bị cạy ra một khe hở.
Tống Chiêu Lễ vừa cầm đồ lên lầu, điện thoại trong túi đã rung lên.
Anh lấy điện thoại ra, trong nhóm chat, Cố Tinh Hà đang "tám" chuyện.
Cố Tinh Hà: Quá ghê gớm, chậc chậc chậc, anh Tư, chậc.
Cố Tinh Hà: Cuối cùng em cũng hiểu vì sao chị dâu lại từ chối anh Tư nhiều lần như vậy, nếu là em, em cũng từ chối.
Cố Tinh Hà: Anh Tư không còn là anh Tư trong lòng em nữa rồi, từ nay về sau, ngày nào cũng là ngày xuân a!!
Ba tin nhắn liên tiếp của Cố Tinh Hà đã khiến những người khác trong nhóm "náo loạn".
Liêu Bắc:?
Trâu Bách: ??
Cố Tinh Hà: Ban ngày ban mặt "làm chuyện ấy", hiểu không?
Nhìn tin nhắn trên màn hình, Tống Chiêu Lễ nheo mắt, ngậm điếu thuốc vào miệng, trả lời: Muốn chết thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận