Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 520

| 511 |anh2xigon
Chương 520: Cho cô ta một cơ hội

Trên mặt nữ bác sĩ rõ ràng thoáng hiện vẻ khó chịu khi nói ra câu này.

Kỷ Tuyền mấp máy môi, định hỏi Trần Mộc bị bệnh gì, nhưng cuối cùng lại thôi.

Đợi đến khi làm xong thủ tục nhập viện cho Trần Mộc, đưa cô ấy vào phòng bệnh, cô mới biết được từ miệng Trần Mộc.

Vết rách ở vùng kín, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Kỷ Tuyền nhíu mày im lặn đối mặt với lời thú nhận của Trần Mộc.

Trần Mộc đang truyền dịch, uống thuốc kháng viêm, cũng đã được khâu vết thương.

Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, Trần Mộc dùng tay không truyền dịch nắm lấy tay cô: "Kỷ Tuyền."

Kỷ Tuyền nhìn cô ấy không chớp mắt: "Tống Minh Phục làm à?"

Trần Mộc mím môi, không trả lời, coi như thừa nhận.

Kỷ Tuyền: "Có đáng không?"

Trần Mộc nghe vậy mím chặt môi thành một đường thẳng.

Kỷ Tuyền nói thêm: "Tôi thấy cô không đáng phải chịu như vậy."

Kỷ Tuyền nói xong, Trần Mộc vẫn không trả lời, trong phòng bệnh chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Trần Mộc mới chậm rãi lên tiếng: "Mạng tôi rẻ mạt, đáng hay không đáng cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Kỷ Tuyền lạnh lùng nhìn cô: "Người tự coi rẻ mình thì sẽ bị người khác khinh thường."

Trần Mộc: "..."

Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn cô: "Trần Mộc, giờ cô đã trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Cô thông minh, tương lai còn dài, có rất nhiều lựa chọn, rõ ràng có thể có một tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở, tại sao cứ phải tự biến mình thành một vũng bùn nhão thế này?"

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mỗi câu nói của Kỷ Tuyền đều như đánh thẳng vào trái tim Trần Mộc.

Hốc mắt Trần Mộc vốn đã đỏ hoe càng thêm đỏ ửng: "Họ sẽ không buông tha cho tôi."

Kỷ Tuyền: "Ai? Cô nói là bố mẹ cô hay là Tống Minh Phục?"

Trần Mộc khàn giọng: "Tất cả bọn họ."

Kỷ Tuyền: "Cô không thử sao biết là không được? Tại sao cô phải chờ họ buông tha cho mình, việc cô nên làm là tự mình rời bỏ họ."

Trần Mộc: "Cô nghĩ với một quá khứ dơ bẩn như vậy, tôi còn có thể có tương lai tươi sáng sao?"

Một người có quá khứ không mấy tốt đẹp, muốn hướng tới một tương lai tươi sáng, nói dễ hơn làm.


Đặc biệt là trong thời đại internet này, dù bạn có thật sự biến con đường đầy chông gai thành đại lộ bằng phẳng, chỉ cần có người bới móc quá khứ của bạn, bạn cũng sẽ không thể sống yên ổn nổi một ngày.

Trần Mộc là người xấu nhưng cũng là người hiểu chuyện.

Trần Mộc nói xong, thấy Kỷ Tuyền không nói gì, cô ấy nắm chặt tay Kỷ Tuyền, cười khổ: "Kỷ Tuyền, tôi biết cô là người tốt, nói những lời này đều là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng có lẽ cô không hiểu, người như tôi, đã làm quá nhiều chuyện xấu, không thể nào gột rửa sạch sẽ được. Tôi có thể chấp nhận việc mọi người ghét bỏ tôi, khinh thường tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận, sau khi tôi cố gắng làm người tốt, những người không biết quá khứ của tôi bắt đầu thích tôi, rồi sau khi biết quá khứ của tôi lại quay sang ghét bỏ tôi..."

Kỷ Tuyền: "..."

Kỷ Tuyền hiểu những lời Trần Mộc nói.

Con người có thể sống mãi trong bóng tối với điều kiện là chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Nếu một người từ bóng tối bước ra ánh sáng, rồi lại bị đá từ ánh sáng trở về bóng tối, cô ấy sẽ không chịu đựng nổi.

Nặng hơn sẽ mất mạng.

Cảm giác đó giống như trong tuyệt vọng bỗng nở ra một bông hoa, nhưng bông hoa đó lại chóng tàn như hoa phù dung, mang đến cho bạn sự tuyệt vọng lớn hơn.

Trần Mộc nói xong, buông tay Kỷ Tuyền, hít mũi, không nói gì nữa.

Kỷ Tuyền lặng lẽ nhìn cô, một lúc lâu sau, khẽ nói: "Trần Mộc, người ta phạm sai lầm là phải trả giá, dù cô thật lòng hối hận cũng phải trả giá, nhưng chỉ cần cô sửa đổi, chỉ cần cô kiên trì thì những chuyện quá khứ cũng sẽ qua."

Nghe Kỷ Tuyền nói, mắt Trần Mộc ngấn lệ.

Kỷ Tuyền: "Cô đã từng giết người chưa?"

Trần Mộc lắc đầu.

Kỷ Tuyền lại hỏi: "Đã từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật chưa?"

Trần Mộc lại lắc đầu.

Kỷ Tuyền: "Cô nói quá khứ dơ bẩn, nhưng thực chất là cô bị bố mẹ ép làm những việc mình không muốn. Thử hỏi, cô sai ở đâu trong chuyện này?"

Trần Mộc cắn môi dưới.

Thấy Trần Mộc có vẻ dao động, Kỷ Tuyền nắm lấy tay cô ấy: "Cô cứ dưỡng bệnh trước đi, nếu cô thật sự muốn thay đổi, đợi khi khỏi bệnh rồi tính tiếp."

Trần Mộc: "Kỷ Tuyền."

Kỷ Tuyền nhìn cô, đột nhiên cười: "Cô xem, ngay cả một người ghét cô, lạnh lùng như tôi, cuối cùng cũng tha thứ cho cô, sao người khác lại không thể?"

Đời người ngắn ngủi, ai cũng không muốn sống trong bóng tối.

Kẻ xấu không đáng thương hại, nhưng người lầm đường lạc lối, chưa phạm phải sai lầm lớn nào, thật lòng muốn hối cải, thì người đời cũng nên cho họ một cơ hội sửa sai, chứ không nên dồn họ vào đường cùng.

Kỷ Tuyền ngồi với Trần Mộc trong phòng bệnh một lúc, rồi đứng dậy đi mua bữa sáng cho cô.

Cô vội vàng đi thang máy xuống lầu, không thấy rằng ngay khi cô vừa vào thang máy, một thang máy khác mở ra, Tống Minh Phục cùng hai vệ sĩ sải bước ra ngoài…

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...