Say Đắm - Chương 640
| 310 |gudocngontinh
Chương 640: Thích
Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Liêu Bắc, Ngũ Thù không nói gì.
Không cần hỏi cũng biết, không có người đàn ông nào đồng ý.
Nhưng với tình hình hiện tại của cô, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kết hôn bí mật và sống ly thân với Liêu Bắc, nếu không thì không giấu được bố cô.
Đừng hỏi tại sao cô phải giấu ông Ngũ, căn bản là vì hiện tại cô chưa muốn nói.
Liêu Bắc nói xong, Ngũ Thù im lặng, hai người nhìn nhau.
Mười phút sau, Liêu Bắc ngả người ra sau, đưa tay kéo cổ áo, chịu thua trước: "Được rồi, tôi đồng ý."
Nghe Liêu Bắc nói vậy, mắt Ngũ Thù sáng lên: "Thật sao?"
Liêu Bắc: "Cô thấy tôi giống đang nói dối sao?"
Ngũ Thù cười tươi, vỗ mạnh vào tay Liêu Bắc: "Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy anh là người tốt."
Lực tay của Ngũ Thù không phải dạng vừa.
Nếu không phải người luyện võ, ít ai có thể chịu được ba cái vỗ tay của cô.
Liêu Bắc bị cô vỗ đến mức suýt ngã, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố gắng chịu đựng.
Khi Ngũ Thù định vỗ thêm cái nữa, Liêu Bắc đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
Liêu Bắc nắm tay Ngũ Thù, ban đầu chỉ vì không chịu nổi lực tay của cô.
Nào ngờ lại phản tác dụng, không khí bỗng chốc trở nên ám muội.
Mặt Ngũ Thù đỏ bừng, sau đó cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Vậy, vậy còn Tống Chiêu Lễ, anh..."
Liêu Bắc siết chặt tay Ngũ Thù, trầm giọng nói: "Tôi sẽ giữ bí mật."
Mặt Ngũ Thù đỏ bừng đến tận mang tai: "Ừ."
Thấy Ngũ Thù như vậy, Liêu Bắc không khỏi bật cười.

Không phải anh ta muốn cười, mà là sự khác biệt quá lớn của Ngũ Thù khiến anh ta thấy đáng yêu.
Nghe thấy tiếng cười của Liêu Bắc, mặt Ngũ Thù càng đỏ hơn, cô quay phắt lại nhìn anh ta, trong mắt có chút tức giận: "Liêu Bắc, anh..."
Ngũ Thù chưa nói hết câu, cằm cô đã bị anh ta nắm lấy, ngay sau đó, Liêu Bắc cúi xuống hôn lên khóe môi cô.
Nụ hôn kết thúc, mặt Ngũ Thù đỏ bừng.
Chưa kịp để Liêu Bắc nói gì, cô đã đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Vì quá hoảng loạn nên cô chạy loạng choạng.
Nhìn theo Ngũ Thù vào nhà vệ sinh, Liêu Bắc đưa tay lên xoa khóe miệng.
Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Liêu Bắc, Ngũ Thù không nói gì.
Không cần hỏi cũng biết, không có người đàn ông nào đồng ý.
Nhưng với tình hình hiện tại của cô, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kết hôn bí mật và sống ly thân với Liêu Bắc, nếu không thì không giấu được bố cô.
Đừng hỏi tại sao cô phải giấu ông Ngũ, căn bản là vì hiện tại cô chưa muốn nói.
Liêu Bắc nói xong, Ngũ Thù im lặng, hai người nhìn nhau.
Mười phút sau, Liêu Bắc ngả người ra sau, đưa tay kéo cổ áo, chịu thua trước: "Được rồi, tôi đồng ý."
Nghe Liêu Bắc nói vậy, mắt Ngũ Thù sáng lên: "Thật sao?"
Liêu Bắc: "Cô thấy tôi giống đang nói dối sao?"
Ngũ Thù cười tươi, vỗ mạnh vào tay Liêu Bắc: "Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy anh là người tốt."
Lực tay của Ngũ Thù không phải dạng vừa.
Nếu không phải người luyện võ, ít ai có thể chịu được ba cái vỗ tay của cô.
Liêu Bắc bị cô vỗ đến mức suýt ngã, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố gắng chịu đựng.
Khi Ngũ Thù định vỗ thêm cái nữa, Liêu Bắc đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
Liêu Bắc nắm tay Ngũ Thù, ban đầu chỉ vì không chịu nổi lực tay của cô.
Nào ngờ lại phản tác dụng, không khí bỗng chốc trở nên ám muội.
Mặt Ngũ Thù đỏ bừng, sau đó cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Vậy, vậy còn Tống Chiêu Lễ, anh..."
Liêu Bắc siết chặt tay Ngũ Thù, trầm giọng nói: "Tôi sẽ giữ bí mật."
Mặt Ngũ Thù đỏ bừng đến tận mang tai: "Ừ."
Thấy Ngũ Thù như vậy, Liêu Bắc không khỏi bật cười.

Không phải anh ta muốn cười, mà là sự khác biệt quá lớn của Ngũ Thù khiến anh ta thấy đáng yêu.
Nghe thấy tiếng cười của Liêu Bắc, mặt Ngũ Thù càng đỏ hơn, cô quay phắt lại nhìn anh ta, trong mắt có chút tức giận: "Liêu Bắc, anh..."
Ngũ Thù chưa nói hết câu, cằm cô đã bị anh ta nắm lấy, ngay sau đó, Liêu Bắc cúi xuống hôn lên khóe môi cô.
Nụ hôn kết thúc, mặt Ngũ Thù đỏ bừng.
Chưa kịp để Liêu Bắc nói gì, cô đã đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Vì quá hoảng loạn nên cô chạy loạng choạng.
Nhìn theo Ngũ Thù vào nhà vệ sinh, Liêu Bắc đưa tay lên xoa khóe miệng.
Anh ta đang xoa thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lấy điện thoại ra gọi đi.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói uể oải của Tống Minh Phục: "Có việc gì?"
Liêu Bắc cười khẩy: "Anh biết từ trước rồi đúng không?"
Nghe câu hỏi khó hiểu của Liêu Bắc, Tống Minh Phục lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn màn hình, nói: "Mới giờ này mà cậu đã bắt đầu nói mơ rồi à?"
Liêu Bắc: "Anh đừng đánh trống lảng."
Tống Minh Phục: "Là tôi đánh trống lảng hay là cậu diễn đạt không rõ ràng?"
Nghe vậy, Liêu Bắc suy nghĩ một chút, nhận ra mình diễn đạt đúng là không rõ ràng, anh ta liếc nhìn nhà vệ sinh, hạ giọng nói: "Anh biết chuyện Kỷ Tuyền mang thai từ trước rồi đúng không?"
Liêu Bắc hỏi thẳng, Tống Minh Phục im lặng.
Không nghe thấy anh ta nói gì, Liêu Bắc cười lạnh: "Anh đừng nói với tôi là anh không biết, nếu anh không biết, tại sao anh lại đột nhiên tốt bụng mua Phương Hoa Uyển? Hơn nữa, lúc Kỷ Tuyền rời đi, cũng là anh cắt đứt đường lui của cô ấy."
Tống Minh Phục cười khẽ, vẻ mặt thờ ơ: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Liêu Bắc: "Anh đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu?"
Tống Minh Phục: "Cậu cũng trẻ con thật đấy, cậu ở đâu thì liên quan gì đến tôi?"
Thấy Tống Minh Phục vẫn không thừa nhận, Liêu Bắc nhíu mày, định nói thêm gì đó thì Tống Minh Phục đã cúp máy.
Nghe thấy đầu dây bên kia không còn tiếng động, Liêu Bắc nhìn màn hình điện thoại tối đen, trầm tư.
Sau khi Kỷ Tuyền rời đi, Tống Minh Phục đã bị ốm nặng.
Sau đó, anh ta không còn tham gia vào cuộc chiến giữa Tống Chiêu Lễ và Tống Đình Khắc nữa.
Rốt cuộc người này đang đứng về phía ai?
Thật khó hiểu.
Bên kia, Ngũ Thù chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, vốc nước lạnh rửa mặt, trong đầu hiện lên cảnh Liêu Bắc hôn cô, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc Ngũ Thù đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh.
Ngũ Thù hoàn hồn: "Sao vậy?"
Liêu Bắc: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Ngũ Thù mím môi, hít sâu một hơi, lấy tay lạnh như băng vỗ nhẹ lên mặt, rồi bước đến mở cửa.
Cửa mở ra, hai người nhìn nhau, Liêu Bắc chống một tay lên khung cửa, cúi đầu, mỉm cười hỏi: "Ngũ Thù, có phải cô đã thích tôi từ lâu rồi không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận