Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 74

| 438 |gudocngontinh
Chương 74: Cô ta không có trái tim

Tống Chiêu Lễ hỏi anh ta muốn ăn món gì.

Nhưng trong mắt Khâu Lâm, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao.

Hơn nữa còn là một con dao đang treo lơ lửng trên đầu anh ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Khâu Lâm gần như không dám chậm trễ một chút nào, lập tức thoát khỏi WeChat, gọi điện cho Tống Chiêu Lễ.

Điện thoại vừa kết nối, Khâu Lâm run rẩy lên tiếng: "Tống tổng, anh nghe tôi giải thích đã."

Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh lùng: "Cậu đang ngụy biện."

Khâu Lâm nghẹn họng, muốn khóc mà không ra nước mắt: "Không phải ngụy biện."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy một tiếng: "Vậy cậu nói đi, tôi nghe cậu ngụy biện."

Khâu Lâm: "..."

Qua điện thoại, Khâu Lâm không cần gặp mặt cũng có thể đoán được vẻ mặt của Tống Chiêu Lễ lúc này.

Khâu Lâm nín thở, tiến thoái lưỡng nan, không giải thích thì sợ mất việc, giải thích thì sợ càng nói càng sai.

Mãi không nghe được lời giải thích của Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ dần mất kiên nhẫn: "Cậu đang đợi tôi cho cậu một lời giải thích à?"

Trong lòng Khâu Lâm cảm thấy oan ức như Đậu Nga, anh ta vội vàng lên tiếng: "Tống tổng, tôi thề, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với quản lý Kỷ cả."

Tống Chiêu Lễ: "Nói xong rồi à?"

Khâu Lâm nghĩ đến những gì mà mình và Kỷ Tuyền đã tiếp xúc trong một tuần qua, cắn răng nói: "Tống tổng, quản lý Kỷ là một người phụ nữ tốt."

Tống Chiêu Lễ nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, lạnh giọng hỏi: "Rồi sao?"

Khâu Lâm đồng cảm với hoàn cảnh của Kỷ Tuyền, cũng khâm phục sự kiên cường trong con người cô, không nhịn được lên tiếng bênh vực, "Tống tổng, quản lý Kỷ và Ngũ Duệ có tình cảm rất tốt, tôinghĩ phá hoại tình cảm của người khác là hành vi không đạo đức."

Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ tức giận đến bật cười, sau đó giọng nói như phủ một lớp băng, "Tốt, rất tốt, Khâu Lâm, Diêm Thành quả nhiên là vùng đất địa linh nhân kiệt, cậu ở đó chỉ vỏn vẹn một tuần, năng lực chưa thấy tăng, nhưng khí phách thì tăng lên không ít."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy thì bật cười, sau đó giọng nói lạnh như băng: "Tốt, tốt lắm, Khâu Lâm, Diêm Thành quả đúng là nơi có nhiều người tài giỏi, cậu mới ở đó có một tuần mà bản lĩnh thì không thấy tăng, nhưng gan thì lớn hơn không ít đấy."

Khâu Lâm: "..."

Một giây sau, Khâu Lâm nghe thấy tiếng "tít tít" từ điện thoại, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Khâu Lâm đưa điện thoại lên nhìn, nhìn màn hình điện thoại tối đen mà hít một hơi thật sâu.

Làm người tốt thật khó.

Thật khó làm người tốt.

Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Tống Chiêu Lễ đưa tay kéo mạnh cà vạt, ném điện thoại lên bàn trà trước mặt.

Một lúc sau, anh ta lại nghiêng người cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Vậy thì ngại quá, không cần làm phiền đâu.

Kỷ Tuyền: Không phiền đâu, chủ yếu là để cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi suốt tuần qua.


Tống Chiêu Lễ: Nghe Tống tổng nói đã tìm được nguồn thận rồi, chẳng lẽ cô không định cảm ơn Tống tổng sao?

Kỷ Tuyền: Có chứ, tôi sẽ làm việc thật tốt để báo đáp Tống tổng

Nhìn tin nhắn của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ tức giận đến mức bật cười, cảm thấy nghẹn ở ngực.

Cách cảm ơn Khâu Lâm là tự tay vào bếp nấu ăn, còn cách cảm ơn anh là làm việc thật tốt.

Thật là phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng tư.

Thấy anh không trả lời, Kỷ Tuyền lại gửi thêm một tin nhắn: Không vội, anh cứ từ từ nghĩ, nghĩ ra thì nói cho tôi biết, một lần nữa cảm ơn anh vì sự giúp đỡ trong tuần qua.

Những ngón tay thon dài của Tống Chiêu Lễ gõ lên màn hình một tràng chữ, rồi lại xóa hết đi, chỉ trả lời một chữ: Ừ.

Sau khi nhắn tin xong với "Khâu Lâm" thì Kỷ Tuyền về lại phòng bệnh nói chuyện với mẹ Kỷ.

Mẹ Kỷ dùng tay vuốt tóc cô rồi cười hiền: "Con cứ yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ nghe lời bác sĩ, sẽ phối hợp điều trị thật tốt."

Kỷ Tuyền như một đứa trẻ nằm trên đùi mẹ, nói giọng nghèn nghẹn: "Mẹ, bây giờ mẹ chính là chỗ dựa tinh thần của con, mẹ nhất định phải khỏe lại nhé."

Trải qua biến cố này, mẹ Kỷ cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bà không thể cố chấp dùng cách mà bà cho là tốt cho Kỷ Tuyền để yêu thương cô, "Ừ, được."

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Kỷ Tuyền đã đi xe của Khâu Lâm trở về Thanh Thành.

Cô đến Vạn Thịnh làm thủ tục bàn giao công việc trước, sau đó đến Tống thị báo cáo nhận việc.

Có lẽ là vì Tống Chiêu Lễ đã dặn dò trước nên mọi chuyện diễn ra trôi chảy và thuận lợi.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Kỷ Tuyền được nhân viên phòng nhân sự đưa đến phòng dự án.

Chức vụ của cô không thay đổi, vẫn là giám đốc dự án.

Kỷ Tuyền vừa mới vào phòng làm việc ngồi xuống, còn chưa kịp làm quen với môi trường thì đã nhận được cuộc gọi nội bộ từ Tống Chiêu Lễ.

Kỷ Tuyền bắt máy, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Tống Chiêu Lễ vang lên ở đầu dây bên kia, "Kỷ Tuyền, đến văn phòng tôi một lát."

Kỷ Tuyền đáp lại bằng giọng điệu công việc, "Vâng, Tống tổng."

Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền đứng dậy đi đến văn phòng của Tống Chiêu Lễ.

Đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, vừa xuống thang máy, cô đã thấy một nhóm quản lý cấp cao đứng ở hành lang với vẻ mặt khó coi, đứng đầu là Khâu Lâm.

Kỷ Tuyền hơi sững sờ, sau đó bước điềm tĩnh.

Khi đi ngang qua Khâu Lâm, cô nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói, "Tống lão gia đang ở bên trong, cô cẩn thận."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...