Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 325

| 278 |gudocngontinh
Chương 325: Gây chuyện

Tống Chiêu Lễ nói xong, sắc mặt Tống Minh Phục không hề thay đổi.

"Lão Tứ, cậu đang nói gì vậy? Hiến thận gì?"

"Cậu muốn hiến thận sao?"

Tống Minh Phục cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói càng lúc càng lớn, như thể cố tình gây sự chú ý.

Tống Chiêu Lễ nheo mắt nhìn anh ta diễn kịch, trong mắt đầy vẻ giễu cợt.

Nhưng Tống Minh Phục không hề dừng lại, mà càng ngày càng quá đáng: "Tôi nhớ ra rồi, nếu tôi không nhầm thì mẹ của cô Kỷ bị suy thận đúng không? Cậu định..."

Chưa để Tống Minh Phục nói hết câu, trên lầu đã vang lên tiếng quát uy nghiêm của ông nội Tống: "Vớ vẩn!!"

Tiếng quát của ông nội Tống khiến phòng khách lập tức im bặt.

Đến cả tiếng ho của Tống Minh Phục cũng nhỏ đi không ít.

Lát sau, ông nội Tống từ trên lầu xuống, người giúp việc vội vàng chạy lên đỡ ông, dìu ông ngồi xuống ghế sofa.

Kỷ Tuyền khẽ bóp tay Tống Chiêu Lễ, cả hai đồng thanh nói: "Ông nội."

Sắc mặt ông nội Tống tái mét, chống gậy nhìn Kỷ Tuyền: "Cháu xúi giục Chiêu Lễ hiến thận cho mẹ cháu?"

Kỷ Tuyền bình tĩnh đáp: "Không có ạ."

Ông nội Tống hừ lạnh: "Không có?"

Kỷ Tuyền: "Ông nội, dù ông có tin hay không, cháu thật sự không xúi giục Chiêu Lễ hiến thận cho mẹ cháu."

Kỷ Tuyền nói chuyện rất nghiêm túc, sắc mặt ông nội Tống cũng dịu đi phần nào: "Ta tin cháu không có gan làm vậy."

Kỷ Tuyền im lặng.

Thấy mâu thuẫn vừa dấy lên đã bị Kỷ Tuyền dễ dàng giải quyết, Tống Minh Phục lại ho vài tiếng: "Khụ khụ... Cháu... cháu nghe một người bạn làm ở bệnh viện  Diêm Thành nói, lão Tứ trước đây từng làm xét nghiệm ghép thận với mẹ của cô Kỷ."

Nghe Tống Minh Phục nói vậy, sắc mặt ông nội Tống vừa dịu đi lại lạnh xuống.

Kỷ Tuyền liếc nhìn Tống Minh Phục, thản nhiên nói: "Không biết người bạn nào của anh Ba làm ở bệnh viện Diêm Thành vậy?"

Tống Minh Phục đưa tay lấy cốc nước trên bàn uống: "Một người bạn học cấp ba trước đây, không thân lắm."

Kỷ Tuyền nói: "Một người bạn học cấp ba không thân thiết lại ở tận Diêm Thành, người đó tự nhiên lại kể chuyện này cho anh Ba làm gì?"

Tống Minh Phục ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh: "Cô Kỷ chắc không biết, nhà họ Tống chúng tôi ở Thanh Thành rất được chú ý, anh em chúng tôi làm gì cũng sẽ nhanh chóng có tin đồn..."

Tống Minh Phục bóng gió chê Kỷ Tuyền xuất thân thấp kém, chưa từng thấy chuyện đời.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Thế à? Em ở bên cạnh Chiêu Lễ lâu như vậy mà chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện đó với anh ấy."

Ý là tại sao không ai nói với Tống Chiêu Lễ mà lại nói với anh? Hay là người đưa tin biết anh thích nghe chuyện thị phi nên mới cố ý lấy lòng anh?

Kỷ Tuyền nói xong, thấy Tống Minh Phục im lặng, liền mỉm cười nói tiếp: "Anh Ba, tục ngữ nói rất đúng, kẻ hay nói chuyện thị phi chính là người thị phi. Những người như vậy, dù nói thật hay nói dối thì cũng nên tránh xa cho lành."

Tống Minh Phục: "..."

Kỷ Tuyền dùng cách nói mềm mỏng để phản bác, khiến Tống Minh Phục không thể nói lại.

Ông nội Tống nhìn thấy sự đối đầu ngầm, căng thẳng giữa hai người, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Nhìn là biết cô vợ của lão Tứ không phải người dễ chơi.

Một lúc sau, ông nội Tống mặt lạnh như tiền, đang định mở miệng thì ở cửa bỗng vang lên tiếng cười nói.

Vu Thiến: "Dao Dao, con nói con đã bao lâu rồi không đi dạo phố với dì, dì buồn lắm đấy."

Tạ Dao: "Vậy từ bây giờ mỗi cuối tuần con đều đi dạo phố với dì nhé, được không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...