Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 629

| 238 |gudocngontinh
Chương 629: Nhẫn tâm

Sự thật được nói ra bằng giọng điệu thờ ơ nhất, thường là có tính lừa dối cao nhất.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ ngẩn người ra một lúc, sau đó mỉm cười: "Đương nhiên là không phải."

Nghe thấy câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Tống Minh Phục không hề tiết lộ chuyện cô mang thai cho anh biết.

Kỷ Tuyền vừa thả lỏng được dây thần kinh căng thẳng thì Tống Chiêu Lễ lại hỏi: "Em định khi nào rời khỏi Thanh Thành?"

Kỷ Tuyền lại trở nên cảnh giác: "Hửm?"

Mỗi người đều có những toan tính riêng, Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Đừng hiểu lầm, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi."

Kỷ Tuyền đáp: "Em chưa rõ."

Kỷ Tuyền không nói dối, hiện tại cô thật sự chưa xác định thời gian rời đi.

Nhưng sau chuyện tối nay, cô dự định sẽ nhanh chóng lên kế hoạch.

Lúc này cả hai đều đang đề phòng lẫn nhau, nên nói chuyện rất mệt mỏi.

Cuối cùng, Kỷ Tuyền sợ nói nhiều sai nhiều, nên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

"Muộn quá rồi, em về trước đây."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ừ."

Kỷ Tuyền: "Chúc anh ngủ ngon."

Tống Chiêu Lễ: "Chúc em ngủ ngon."

Vài phút sau, Kỷ Tuyền quay người bước vào Phương Hoa Uyển, Tống Chiêu Lễ đứng ở ngoài cửa, hai tay đút túi, nhìn cánh cửa đã đóng chặt.

Từng có lúc, nơi này là căn nhà tân hôn của hai người, là tổ ấm của hai người.

Giờ đây, chủ nhân đã đổi, hai người cũng mỗi người một ngả.

Kỷ Tuyền trở về Phương Hoa Uyển, dì Đinh đã đứng đợi cô ở phòng khách.

Thấy cô vào nhà, dì vội vàng chạy tới lấy dép lê cho cô.

Kỷ Tuyền ra hiệu ngăn cản, tự mình thay dép, nở nụ cười an ủi: "Dì Đinh, chúng ta nói chuyện chút nhé."

Mắt và mặt dì Đinh đều đỏ hoe: "Vâng."

Kỷ Tuyền thay dép xong, đi vào trong, ra hiệu cho dì Đinh ngồi xuống.

Dì Đinh hiểu ý, nhưng không ngồi ngay mà đi vào bếp, bưng ra một bát canh nóng: "Ngoài trời lạnh, con uống chút cho ấm người."


//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Canh là canh gà ác còn thừa từ tối.

Tay nghề nấu nướng của dì Đinh rất tốt, dì đã vớt hết váng mỡ trên bát canh, chỉ còn lại nước dùng trong vắt.

Vừa giữ nguyên được hương vị của canh gà, mà lại không bị ngấy.

Kỷ Tuyền biết tâm trạng của dì Đinh lúc này, cũng biết nếu cô không nhận bát canh, dì chắc chắn sẽ áy náy, cô thở dài, nhận lấy bát canh từ tay dì.

Kỷ Tuyền cúi đầu húp canh, uống gần hết, rồi đặt bát canh còn lại một chút lên bàn trà.

Thấy vậy, dì Đinh hiểu ý, đi đến ghế sofa đơn đối diện ngồi xuống.

Sau khi dì Đinh ngồi xuống, Kỷ Tuyền nhẹ nhàng mở lời: "Dì Đinh, chắc dì cũng biết rõ cháu muốn nói chuyện gì với dì."

Dì Đinh siết chặt hai tay đang đặt trên đùi, lí nhí đáp: "Tôi biết."

Kỷ Tuyền nói thẳng: "Vậy dì nghĩ sao?"

Dì Đinh nói: "Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi thật sự..."

Dì Đinh vừa mở miệng, nước mắt đã lăn dài trên má.

Kỷ Tuyền nhìn thấy, trong lòng thấu hiểu, mím môi, gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Cháu hiểu."

Mẹ thương con là lẽ tự nhiên.

Về điểm này, Kỷ Tuyền có thể hiểu được dì Đinh.

Kỷ Tuyền nói xong, cầm bát canh gà ác còn lại trên bàn trà uống cạn, rồi nhìn dì Đinh, nói tiếp: "Dì Đinh, con trai dì là người thế nào, chắc dì hiểu rõ hơn cháu, cháu cho dì hai lựa chọn.

Một là, dì đi cùng cháu, cháu sẽ lo cho dì, con trai dì nợ hai mươi vạn tệ, cháu đã cho nó hai mươi vạn, dì lại cho nó năm vạn, số tiền này đủ để nó trả nợ và làm lại cuộc đời. Tất nhiên, nó có thật sự hối cải hay không thì chúng ta cũng không biết được. Hai là, dì vẫn thương con trai, không nỡ cắt đứt hoàn toàn với nó, vậy thì cháu sẽ cho dì thêm mười vạn, khi cháu và mẹ cháu đi, dì không cần phải đi theo."

Nghe Kỷ Tuyền nói, dì Đinh sững sờ.

Bà cứ tưởng Kỷ Tuyền gọi bà ra nói chuyện là để an ủi bà, khuyên bà đừng nghĩ nhiều, đừng áy náy.

Hoàn toàn không ngờ Kỷ Tuyền lại "nhẫn tâm" như vậy, bắt bà phải lựa chọn.

Kỷ Tuyền nói xong những gì cần nói, không nói thêm gì nữa, rút khăn giấy lau miệng, đứng dậy: "Dì Đinh, dì suy nghĩ cho kỹ đi, cháu cho dì hai ngày."

Trước lời nói của Kỷ Tuyền, dì Đinh chết lặng tại chỗ, không biết nên trả lời ra sao.

Một lát sau, Kỷ Tuyền trở về phòng ngủ, ngồi trên giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Linh: Mẹ, chuyện của dì Đinh, mẹ không được can thiệp.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...