Say Đắm - Chương 685
| 212 |gudocngontinh
Chương 685: Gây rối trật tự
Lời Ngũ Duệ nói không phải là phóng đại.
Thạch Khoan trông còn trẻ, cũng không có tâm cơ gì, chỉ có một điểm, đó là tính khí ngang bướng.
Một khi đã bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được.
Ban đầu, Kỷ Tuyền không khỏi lo ngại tính khí này sẽ gây họa lớn. Thế nhưng, sau vài lần chứng kiến Thạch Khoan lại nghe lời cô răm rắp một cách đáng ngạc nhiên, Kỷ Tuyền mới dần trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Ngũ Duệ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không trả lời, liền nói tiếp: "Đi hay không, em nói một câu đi chứ."
Kỷ Tuyền chậm rãi đáp: "Đi."
Nói xong, Kỷ Tuyền quay đầu xe ở ngã ba, lái xe về phía khu phố cổ.
Khi Kỷ Tuyền đến khu phố cổ, nơi này đã bị tắc nghẽn.
Ngoài nguyên nhân do phá dỡ, còn một phần là do có một đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt.
Kỷ Tuyền dừng xe, đi bộ vào trong, len qua đám đông, nhìn thấy hai nhóm người đang đối đầu.
Một bên là các công nhân do Thạch Khoan dẫn đầu, bên kia là những hộ dân đang xảy ra xung đột với Thạch Khoan.
"Thằng nhóc, dám động tay động chân với tao, mày chắc không biết tao là ai đâu."
"Hôm nay tao nói cho mày biết, nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao, gọi tao vài tiếng ông nội, chuyện này sẽ không xong đâu."
"Muốn phá dỡ à? Mơ đi!"
Người đàn ông dẫn đầu nhóm người đối đầu với Thạch Khoan buông lời đe dọa, nói xong còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
So với người đàn ông kia, Thạch Khoan mặt mày âm trầm, không nói gì, nhưng cũng không có dấu hiệu nhượng bộ.
Có lẽ thấy Thạch Khoan vẫn im lặng, người đàn ông dẫn đầu tiến lên hai bước, chế giễu: "Tốt nhất là mày nên suy nghĩ cho kỹ, nếu tao không đồng ý phá dỡ, công ty của mày sẽ thiệt hại nhiều đấy."
Thạch Khoan cứng đầu: "Liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là người làm công."
Người đàn ông cười nhạo: "Mày cũng biết mình chỉ là người làm công thôi à? Tao thấy mày có vẻ là người cầm đầu bọn này nhỉ? Mày nên nghĩ cho kỹ, hôm nay nếu mày không xin lỗi tao, tao sẽ đi tố cáo mày, đến lúc đó, không chỉ mình mày, mà tất cả những người dưới trướng mày, đều bị đuổi việc hết."
Nói xong, người đàn ông còn dùng tay chọc vào ngực Thạch Khoan hai cái: "Biết lần phá dỡ này Đằng Sáng đã đầu tư bao nhiêu tiền không? Chỉ vì một tên công nhân phá dỡ như mày mà ảnh hưởng đến tiến độ, mày gánh nổi trách nhiệm không?"
Thạch Khoan: "..."
Người đàn ông liên tục buông lời khiêu khích, thấy Thạch Khoan không nói gì, hắn ta càng được nước lấn tới, giơ tay định tát vào mặt anh, cổ tay bị một bàn tay trắng nõn thon dài từ bên cạnh chặn lại.

Người đàn ông sững sờ quay đầu lại, thấy Kỷ Tuyền đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt lạnh nhạt.
Kỷ Tuyền ban đầu không định ra mặt lúc này, một là, cô muốn nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra từ những lời nói của họ, hai là, cô muốn Thạch Khoan rút kinh nghiệm, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Lời Ngũ Duệ nói không phải là phóng đại.
Thạch Khoan trông còn trẻ, cũng không có tâm cơ gì, chỉ có một điểm, đó là tính khí ngang bướng.
Một khi đã bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được.
Ban đầu, Kỷ Tuyền không khỏi lo ngại tính khí này sẽ gây họa lớn. Thế nhưng, sau vài lần chứng kiến Thạch Khoan lại nghe lời cô răm rắp một cách đáng ngạc nhiên, Kỷ Tuyền mới dần trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Ngũ Duệ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không trả lời, liền nói tiếp: "Đi hay không, em nói một câu đi chứ."
Kỷ Tuyền chậm rãi đáp: "Đi."
Nói xong, Kỷ Tuyền quay đầu xe ở ngã ba, lái xe về phía khu phố cổ.
Khi Kỷ Tuyền đến khu phố cổ, nơi này đã bị tắc nghẽn.
Ngoài nguyên nhân do phá dỡ, còn một phần là do có một đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt.
Kỷ Tuyền dừng xe, đi bộ vào trong, len qua đám đông, nhìn thấy hai nhóm người đang đối đầu.
Một bên là các công nhân do Thạch Khoan dẫn đầu, bên kia là những hộ dân đang xảy ra xung đột với Thạch Khoan.
"Thằng nhóc, dám động tay động chân với tao, mày chắc không biết tao là ai đâu."
"Hôm nay tao nói cho mày biết, nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao, gọi tao vài tiếng ông nội, chuyện này sẽ không xong đâu."
"Muốn phá dỡ à? Mơ đi!"
Người đàn ông dẫn đầu nhóm người đối đầu với Thạch Khoan buông lời đe dọa, nói xong còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
So với người đàn ông kia, Thạch Khoan mặt mày âm trầm, không nói gì, nhưng cũng không có dấu hiệu nhượng bộ.
Có lẽ thấy Thạch Khoan vẫn im lặng, người đàn ông dẫn đầu tiến lên hai bước, chế giễu: "Tốt nhất là mày nên suy nghĩ cho kỹ, nếu tao không đồng ý phá dỡ, công ty của mày sẽ thiệt hại nhiều đấy."
Thạch Khoan cứng đầu: "Liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là người làm công."
Người đàn ông cười nhạo: "Mày cũng biết mình chỉ là người làm công thôi à? Tao thấy mày có vẻ là người cầm đầu bọn này nhỉ? Mày nên nghĩ cho kỹ, hôm nay nếu mày không xin lỗi tao, tao sẽ đi tố cáo mày, đến lúc đó, không chỉ mình mày, mà tất cả những người dưới trướng mày, đều bị đuổi việc hết."
Nói xong, người đàn ông còn dùng tay chọc vào ngực Thạch Khoan hai cái: "Biết lần phá dỡ này Đằng Sáng đã đầu tư bao nhiêu tiền không? Chỉ vì một tên công nhân phá dỡ như mày mà ảnh hưởng đến tiến độ, mày gánh nổi trách nhiệm không?"
Thạch Khoan: "..."
Người đàn ông liên tục buông lời khiêu khích, thấy Thạch Khoan không nói gì, hắn ta càng được nước lấn tới, giơ tay định tát vào mặt anh, cổ tay bị một bàn tay trắng nõn thon dài từ bên cạnh chặn lại.

Người đàn ông sững sờ quay đầu lại, thấy Kỷ Tuyền đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt lạnh nhạt.
Kỷ Tuyền ban đầu không định ra mặt lúc này, một là, cô muốn nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra từ những lời nói của họ, hai là, cô muốn Thạch Khoan rút kinh nghiệm, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Không ngờ người đàn ông này lại không biết kiềm chế.
Nghe Kỷ Tuyền tự giới thiệu, người đàn ông hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ người phụ trách phía sau những công nhân này lại là một phụ nữ.
Nhưng rất nhanh, hắn ta đã lấy lại bình tĩnh, mặt dày tiến sát lại gần Kỷ Tuyền: "Nếu công ty của cô cử một mỹ nhân như Kỷ tổng đến đàm phán phá dỡ sớm hơn thì đã không xảy ra mâu thuẫn này rồi."
Thái độ của người đàn ông thật trơ trẽn, Kỷ Tuyền còn chưa lên tiếng, Thạch Khoan đứng sau cô đã nổi giận.
Nhận thấy Thạch Khoan định bước lên, Kỷ Tuyền đưa tay giữ anh ta lại, thản nhiên nói với người đàn ông trước mặt: "Ông không hài lòng về việc phá dỡ, hay không hài lòng về thái độ của họ trong quá trình phá dỡ?"
Người đàn ông cười đểu: "Tiền, tôi không hài lòng về tiền."
Kỷ Tuyền hỏi: "Tiền bồi thường phá dỡ?"
Người đàn ông: "Đúng vậy. Tôi nghe nói khu phố bên cạnh được đền bù theo đầu người, mỗi người năm mươi vạn, sao đến lượt chúng tôi lại tính theo diện tích nhà cũ? Chúng tôi thấy không công bằng."
Kỷ Tuyền lặng lẽ đẩy Thạch Khoan ra sau, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi: "Chỉ mình ông không hài long hay tất cả mọi người đều không hài lòng?"
Người đàn ông nói: "Có gì khác nhau?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh: "Khác nhau nhiều. Nếu tất cả mọi người đều không hài lòng, tôi sẽ quay về xin Đằng Sáng, nói mọi người không muốn phá dỡ, để họ chọn khu vực quy hoạch khác."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao.
"Đã bàn bạc xong xuôi rồi, sao còn có thể chọn nơi khác?"
"Đúng vậy, nơi này là do chính phủ quy hoạch, đâu phải muốn chọn lại là chọn lại được."
Kỷ Tuyền thản nhiên, không biểu cảm gì thêm: "Đúng là đã bàn bạc xong xuôi rồi, hơn nữa mọi người cũng đã ký hợp đồng đồng ý, vậy nên, trách nhiệm hủy hợp đồng thuộc về các ông. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như phải bồi thường gấp ba?"
"Chúng tôi hủy hợp đồng khi nào?"
"Đúng vậy, chỉ có mình hắn ta hủy hợp đồng, liên quan gì đến chúng tôi?"
Trước lợi ích, bản chất xấu xa của con người lộ rõ.
Thấy những người hàng xóm vốn cùng phe với mình đều lùi bước, sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi, hắn ta túm lấy cổ áo Kỷ Tuyền: "Cô dọa tôi à?"
Kỷ Tuyền: "Ông cũng có thể dọa tôi, nhưng phải xem tôi có sợ hay không đã."
Trước khu nhà đang phá dỡ ồn ào náo loạn, trong chiếc Maybach đen đậu cách đó không xa, Khâu Lâm nhìn Tống Chiêu Lễ đang ngồi ở ghế sau hỏi: "Tống tổng, chúng ta không qua đó sao?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận