Say Đắm - Chương 213
| 451 |gudocngontinh
Chương 213: Vẫn là các người biết chơi
Tống Chiêu Lễ rất giỏi mê hoặc lòng người.
Đó là kết luận mà Kỷ Tuyền rút ra được sau khoảng thời gian ở bên anh.
Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, không đáp lại cũng không phản bác, bình tĩnh bước ra khỏi sân bay.
Kỷ Tuyền tưởng người đến đón sẽ là Khâu Lâm, không ngờ lại là Liêu Bắc.
Càng không ngờ hơn là Ngũ Thù lại ở cùng anh ta.
Bốn người gặp nhau ở bãi đậu xe, Liêu Bắc mặc một bộ đồ màu hồng nỏi bật, Ngũ Thù mặc một chiếc váy màu xanh da trời.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn từ xa như một bức tranh nhưng nhìn gần thì hoa cả mắt.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù chạy đến ôm chầm lấy cô, trông thì như thể bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng thực chất là đang nhỏ giọng than thở: "Nếu cậu ra muộn thêm một phút nữa, tôi đã định đào một cái lỗ chui xuống đất rồi."
Kỷ Tuyền khó hiểu: "Hửm?"
Ngũ Thù: "Một người đàn ông to lớn, mặc đồ hồng lòe loẹt, ai không biết còn tưởng tôi đi đâu kiếm được một anh chàng 'mặt hoa da phấn'".
Kỷ Tuyền nghe vậy nhìn Liêu Bắc, không nhịn được cười: "Quả thực là khá hồng."
Ngũ Thù: "Thật đấy, tôi sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy người đàn ông nào ăn mặc diêm dúa như vậy."
Kỷ Tuyền trêu chọc: "Cậu mới gặp được mấy người đàn ông chứ?"
Ngũ Thù bĩu môi: "Diêm dúa quá thể, vừa nãy đứng cạnh anh ta, tôi cứ tưởng mình là vệ sĩ của anh ta."
Nói cũng phải, Ngũ Thù so sánh khá chuẩn xác. Cô ấy đứng cạnh Liêu Bắc, cô ấy thì nam tính, Liêu Bắc thì nữ tính.
Trong khi Kỷ Tuyền và Ngũ Thù đang trò chuyện, Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc cũng không rảnh rỗi.
Sợ Kỷ Tuyền nghe thấy, Liêu Bắc đưa cho Tống Chiêu Lễ một điếu thuốc, hạ giọng: "Tống Minh Phục đã nói chuyện của ông và Kỷ Tuyền cho ông cụ biết rồi, nghe nói tối qua ông cụ nổi trận lôi đình."
Tống Chiêu Lễ nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, thờ ơ: "Sao ông biết?"
Liêu Bắc: "Nghe Văn Sâm nói."
Trong nhà cũ nhà họ Tống có vệ sĩ do Văn Sâm cài vào.
Tống Chiêu Lễ ngậm thuốc cười: "Đã già rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe."
Liêu Bắc không có tâm trạng đùa giỡn với anh, nhỏ giọng hỏi: "Ông định làm gì? Với thủ đoạn của ông cụ, tiếp theo chắc chắn sẽ ra tay với Kỷ Tuyền đấy."
Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng như băng: "Ông ta dám sao?"
Liêu Bắc nói: "Ông ta có gì mà không dám chứ? Để ông cưới Tạ Dao, tôi thấy ông ta cái gì cũng dám đấy..."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ lướt qua Kỷ Tuyền, anh lại ngậm điếu thuốc vào miệng: "Tôi định kết hôn với Kỷ Tuyền."
Liêu Bắc ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Tống Chiêu Lễ rất giỏi mê hoặc lòng người.
Đó là kết luận mà Kỷ Tuyền rút ra được sau khoảng thời gian ở bên anh.
Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, không đáp lại cũng không phản bác, bình tĩnh bước ra khỏi sân bay.
Kỷ Tuyền tưởng người đến đón sẽ là Khâu Lâm, không ngờ lại là Liêu Bắc.
Càng không ngờ hơn là Ngũ Thù lại ở cùng anh ta.
Bốn người gặp nhau ở bãi đậu xe, Liêu Bắc mặc một bộ đồ màu hồng nỏi bật, Ngũ Thù mặc một chiếc váy màu xanh da trời.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn từ xa như một bức tranh nhưng nhìn gần thì hoa cả mắt.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù chạy đến ôm chầm lấy cô, trông thì như thể bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng thực chất là đang nhỏ giọng than thở: "Nếu cậu ra muộn thêm một phút nữa, tôi đã định đào một cái lỗ chui xuống đất rồi."
Kỷ Tuyền khó hiểu: "Hửm?"
Ngũ Thù: "Một người đàn ông to lớn, mặc đồ hồng lòe loẹt, ai không biết còn tưởng tôi đi đâu kiếm được một anh chàng 'mặt hoa da phấn'".
Kỷ Tuyền nghe vậy nhìn Liêu Bắc, không nhịn được cười: "Quả thực là khá hồng."
Ngũ Thù: "Thật đấy, tôi sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy người đàn ông nào ăn mặc diêm dúa như vậy."
Kỷ Tuyền trêu chọc: "Cậu mới gặp được mấy người đàn ông chứ?"
Ngũ Thù bĩu môi: "Diêm dúa quá thể, vừa nãy đứng cạnh anh ta, tôi cứ tưởng mình là vệ sĩ của anh ta."
Nói cũng phải, Ngũ Thù so sánh khá chuẩn xác. Cô ấy đứng cạnh Liêu Bắc, cô ấy thì nam tính, Liêu Bắc thì nữ tính.
Trong khi Kỷ Tuyền và Ngũ Thù đang trò chuyện, Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc cũng không rảnh rỗi.
Sợ Kỷ Tuyền nghe thấy, Liêu Bắc đưa cho Tống Chiêu Lễ một điếu thuốc, hạ giọng: "Tống Minh Phục đã nói chuyện của ông và Kỷ Tuyền cho ông cụ biết rồi, nghe nói tối qua ông cụ nổi trận lôi đình."
Tống Chiêu Lễ nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, thờ ơ: "Sao ông biết?"
Liêu Bắc: "Nghe Văn Sâm nói."
Trong nhà cũ nhà họ Tống có vệ sĩ do Văn Sâm cài vào.
Tống Chiêu Lễ ngậm thuốc cười: "Đã già rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe."
Liêu Bắc không có tâm trạng đùa giỡn với anh, nhỏ giọng hỏi: "Ông định làm gì? Với thủ đoạn của ông cụ, tiếp theo chắc chắn sẽ ra tay với Kỷ Tuyền đấy."
Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng như băng: "Ông ta dám sao?"
Liêu Bắc nói: "Ông ta có gì mà không dám chứ? Để ông cưới Tạ Dao, tôi thấy ông ta cái gì cũng dám đấy..."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ lướt qua Kỷ Tuyền, anh lại ngậm điếu thuốc vào miệng: "Tôi định kết hôn với Kỷ Tuyền."
Liêu Bắc ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Vài giây sau, Liêu Bắc hoàn hồn, hỏi: "Hai người tiến triển nhanh vậy sao?"
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn Liêu Bắc: "Ông có ý kiến gì à?"
Liêu Bắc nghi ngờ: "Tôi thì không có ý kiến gì, tôi chỉ tò mò, hai người đã xảy ra chuyện gì ở Diêm Thành mà tiến triển nhanh như vậy? Tôi nhớ rõ ràng trước khi đến Diêm Thành, Kỷ Tuyền còn tránh ông như tránh tà..."
Liêu Bắc vô cùng tò mò.
Anh ta tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ dạy anh ta vài "tuyệt chiêu giữ vợ", không ngờ lại nghe thấy Tống Chiêu Lễ chậm rãi nói: "Cô ấy vẫn chưa đồng ý."
Liêu Bắc: "..."
Liêu Bắc (nghĩ thầm): Nói cả buổi, hóa ra toàn là chém gió à?
Nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ nghiêm túc: "Nửa tháng nữa, tôi sẽ chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn cho ông xem."
Khóe miệng Liêu Bắc giật giật: "May mà hôm nay không có gió."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Hửm?"
Liêu Bắc: "Gió to, tôi sợ ông bị gió cuốn lưỡi mất."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Chuẩn bị tiền mừng đi."
Liêu Bắc cười như không cười: "Nhà tân hôn tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi."
Vài phút sau, bốn người lên xe về khu chung cư Phương Hoa Viên.
Trên xe, Liêu Bắc không hề kiêng dè mà kể vài chuyện của nhà họ Tống.
Kỷ Tuyền và Ngũ Thù ngồi ở hàng ghế sau, nhìn nhau, giả vờ như không nghe thấy.
Một lúc sau, Ngũ Thù không nhịn được tò mò, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Quả nhiên nhà giàu lắm chuyện.
Điện thoại Kỷ Tuyền rung lên, cô dùng ngón tay trắng nõn gõ lên màn hình: Chuyện không liên quan đến mình.
Ngũ Thù: Vừa nãy chưa kịp hỏi cậu, tôi nghe Liêu Bắc nói, cậu và Tống Chiêu Lễ ở bên nhau rồi à?
Kỷ Tuyền sững người, biết chuyện này không giấu được, đành nói thật: Nửa năm.
Ngũ Thù: ???
Kỷ Tuyền: Hai chúng tôi đã thỏa thuận, chỉ yêu nhau nửa năm.
Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn xong, Ngũ Thù nhìn cô, sau khi kinh ngạc thì đầy vẻ cảm thán, cúi đầu nhắn lại: Phải nói là biết chơi, vẫn là các người biết cách chơi.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận