Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 479

| 226 |gudocngontinh
Chương 479: Cáo già xảo quyệt

Giọng Tống Minh Phục lạnh lùng, ánh mắt càng thêm âm u đáng sợ.

Tống Minh Phục vừa dứt lời, Kỷ Tuyền ngẩng lên nhìn ông ta, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ chế giễu, vài giây sau, cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Anh Ba, trò dọa nạt này, em đã không dùng từ hồi mẫu giáo rồi."

Tống Minh Phục: "..."

Ngay sau đó, chưa kịp để Tống Minh Phục nói thêm gì nữa, cửa thang máy mở ra, dưới ánh mắt của ông ta, Kỷ Tuyền bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong miệng dâng lên mùi máu tanh.

Tức đến mức muốn hộc máu.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền trở về phòng dự án.

Vừa vào văn phòng, cô đã nhận được điện thoại của Đàm Thừa Phi.

Trong điện thoại, Đàm Thừa Phi hỏi sơ qua về dự án của Hoa Khang.

Kỷ Tuyền trả lời nửa vời: "Đàm tổng, ý của Tống tổng là muốn để tôi toàn quyền phụ trách dự án này."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Đàm Thừa Phi dừng lại một chút, dù sao cũng là người từng trải, ông ta không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào: "Nếu vậy thì tôi không hỏi nữa."

Kỷ Tuyền: "Đàm tổng, tôi không phải là vượt quyền, sau này tôi sẽ giải thích với anh."

Đàm Thừa Phi: "Ừ."

Cúp máy với Đàm Thừa Phi, Kỷ Tuyền ngồi trên ghế trầm ngâm một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Đàm tổng là người của ai?

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ trả lời: Đàm Thừa Phi?

Kỷ Tuyền: Đúng vậy.

Tống Chiêu Lễ: Không phải người của ai cả, trung lập.

Kỷ Tuyền: Em hiểu rồi.

Thực ra, ngay từ lần đầu tiếp xúc với Đàm Thừa Phi, Kỷ Tuyền đã đoán được ông ta là người trung lập.

Một người khá ngay thẳng, chính trực.

Hơn nữa, theo cô được biết, năng lực làm việc của Đàm Thừa Phi cũng rất tốt.

Người có thực lực như vậy, có đủ tự tin để không đứng về phe nào.

Nếu cô không phải vợ của Tống Chiêu Lễ, nói thật, cô rất ngưỡng mộ những người như Đàm Thừa Phi.

Điện thoại của Hầu Bảo Lượng gọi đến sau hai ngày.

Khi nhận điện thoại, Kỷ Tuyền đang xem bản kế hoạch bán hàng "nhà chứa hài cốt" do bộ phận bán hàng gửi đến.

Điện thoại vừa thông, Hầu Bảo Lượng đã nói với giọng điệu đầy áy náy: "Quản lý Kỷ, thật sự xin lỗi, phía Kỷ tổng..."

Hầu Bảo Lượng nói đến đây thì dừng lại, thở dài thườn thượt.

Nghe giọng điệu của ông ta, Kỷ Tuyền hiểu ra: "Bố tôi không muốn hợp tác à?"

Hầu Bảo Lượng đáp: "Phải, ý của Kỷ tổng là, ông ấy không muốn chiếm món hời này."

Kỷ Tuyền đặt ngón tay lên bản kế hoạch, im lặng suy nghĩ.

Ông ta nào phải không muốn chiếm món hời này, mà là đang tính toán kỹ lưỡng, sợ lộ ra sơ hở.

Hầu Bảo Lượng nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, tưởng cô không vui, liền cười nói: "Quản lý Kỷ, đừng nóng giận, tôi sẽ nói chuyện lại với Kỷ tổng."

Kỷ Tuyền cười đáp: "Không cần đâu, nếu bố tôi không muốn thì thôi."

Hầu Bảo Lượng: "Chuyện này..."

Kỷ Tuyền: "Ông ấy không muốn hợp tác, chắc chắn là có lý do của ông ấy, chúng ta cứ ép buộc ông ấy thì ông ấy sẽ khó xử."

Hầu Bảo Lượng không hiểu ý của Kỷ Tuyền, nhưng vẫn thuận theo lời cô: "Vâng."

Kỷ Tuyền: "Phó tổng Hầu, hợp tác của chúng ta vẫn diễn ra như dự kiến, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hầu Bảo Lượng: "Hợp tác vui vẻ."

Cúp máy với Hầu Bảo Lượng, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền biến mất.

Xem ra cô đã đánh giá thấp Kỷ Kiến Nghiệp.

Ông ta còn khó đối phó và xảo quyệt hơn cô tưởng tượng.

Chiều hôm đó, Kỷ Tuyền tan làm rời khỏi công ty.

Đang lái xe về Phương Hoa Uyển thì nhận được điện thoại của Ngũ Thù.

Kỷ Tuyền nhấn nút nghe trên bluetooth, vừa kết nối, trong xe đã vang lên giọng nói đầy khinh bỉ của Ngũ Thù.

"Tuyền Tuyền à, may mà cậu phái tôi đi theo dõi, nếu cậu tự mình đi, tôi đảm bảo cậu sẽ nôn hết cả cơm tối ra."

"Nói thật, sống đến từng này tuổi, tôi chưa thấy ai ghê tởm như vậy."

"Cậu biết mấy ngày nay tôi theo dõi Kỷ Kiến Nghiệp, đã thấy những gì không?"

Ngũ Thù thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng cũng cho Kỷ Tuyền cơ hội lên tiếng.

Kỷ Tuyền xoay vô lăng, cười hỏi: "Thấy gì?"

Ngũ Thù: "Nói lịch sự thì là: Già mà gân, ăn chơi sa đọa. Nói không lịch sự thì là: Đê tiện, dâm loạn."

Nghe vậy, Kỷ Tuyền hiểu ra, nhưng vẫn theo bản năng hỏi lại: "Hửm?"

Ngũ Thù tóm tắt ngắn gọn: "Đời sống tình dục hỗn loạn."

Kỷ Tuyền: "Ngoài chuyện đời tư ra thì sao?"

Ngũ Thù: "Ngoài đời tư ra, tôi còn phát hiện ông ta tiếp xúc với vài tên đầu gấu ở Thanh Thành, mấy tên đó có chút thế lực ở Thanh Thành, hơn nữa, bọn họ đều có công việc kinh doanh riêng, chỉ là những công việc đó ít nhiều đều không đứng đắn. Trong đó có một tên đầu năm nay mới ra tù, trước đây từng kinh doanh một quán bar, làm cái loại..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...