Say Đắm - Chương 426
| 269 |gudocngontinh
Chương 426: Tình đồng chí
Ngũ Thù đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến bài đăng sáng sớm trên dòng thời gian của mình,
Một lúc sau, Ngũ Thù lắp bắp, "Dòng thời gian của tôi, tôi muốn đăng gì thì đăng."
Nghe thấy vậy, giọng Liêu Bắc nghiêm nghị hơn, "Cô quên hợp đồng giữa chúng ta rồi à?"
Ngũ Thù, "Hợp đồng là hợp đồng, nhưng..."
Liêu Bắc, "Bồi thường, bồi thường ngay."
Ngũ Thù nghiến răng, dù miệng cứng nhưng vẫn chịu thua, "Xóa thì xóa, có gì ghê gớm."
Nói xong, Ngũ Thù đưa điện thoại lên trước mặt rồi ấn nút xóa.
Đợi đến khi Ngũ Thù xóa xong bài đăng, định nói với Liêu Bắc về chuyện trưa nay thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ngũ Thù nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, chớp chớp mắt, có một thoáng cô còn tưởng mình hoa mắt.
Ồn ào cả buổi trời, lại còn là cô chủ động gọi cho anh ta, thế mà chỉ vì chuyện xóa bài đăng trên dòng thời gian của mình?
Ngũ Thù không cam lòng, bấm gọi lại.
Lần này chuông reo vài tiếng, Liêu Bắc không nghe máy mà trực tiếp tắt.
Ngũ Thù, "???"
Vừa lúc Ngũ Thù đang chửi thầm trong bụng, chuẩn bị gọi lại lần nữa thì Liêu Bắc gửi cho cô một tin nhắn WeChat: Đang họp.
Ngũ Thù: Đốt giấy báo ở mộ, anh Tưởng tôi là ma à?
Liêu Bắc: Thật sự đang họp.
Ngũ Thù: Liêu Bắc, anh có tin tôi bán sắt vụn trả tiền cho anh rồi cạch mặt anh không?
Câu nói của Ngũ Thù cực kỳ dọa người, sau khi tin nhắn được gửi đi, Liêu Bắc không trả lời.
Ngũ Thù hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến việc Kỷ Tuyền thất vọng ra về hôm nay, cô thấy trong lòng bức bối.
Một lúc lâu sau, khi Ngũ Thù đã về đến phòng nghỉ, tin nhắn WeChat của Liêu Bắc mới chậm chạp hiện lên: Đừng vì chuyện vợ chồng người ta mà ảnh hưởng đến tình đồng chí của chúng ta.
Tình đồng chí giữa Ngũ Thù và Liêu Bắc chính là đóng giả làm người yêu.
Ngũ Thù bị Ngũ Văn Diệu giục cưới, trùng hợp là nhà họ Liêu cũng vậy, thật tình cờ, hai người còn được sắp xếp xem mắt tại cùng một nhà hàng Tây.
Hai người trao đổi ánh mắt qua ba cái bàn ăn, tâm đầu ý hợp, quyết định hợp tác với nhau.
Đến giờ Ngũ Thù vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, cô đang nghĩ cách để phá vỡ thế bế tắc của buổi xem mắt thì nghe thấy Liêu Bắc chậm rãi nói với cô gái e lệ ngồi đối diện, "Thực ra tôi đã có bạn gái rồi."
Cô gái kia cũng là người từng trải, ban đầu hơi sững người, sau đó rất hào phóng nói không sao, "Không sao đâu, tôi hiểu mà, với thân phận như Liêu tổng, phụ nữ trong nhà là phụ nữ trong nhà, phụ nữ bên ngoài là phụ nữ bên ngoài."
Nghe thấy câu này, Ngũ Thù vừa uống cà phê liền sặc, không nói gì nhưng trong lòng thầm khen: Ngầu!
Ngũ Thù đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến bài đăng sáng sớm trên dòng thời gian của mình,
Một lúc sau, Ngũ Thù lắp bắp, "Dòng thời gian của tôi, tôi muốn đăng gì thì đăng."
Nghe thấy vậy, giọng Liêu Bắc nghiêm nghị hơn, "Cô quên hợp đồng giữa chúng ta rồi à?"
Ngũ Thù, "Hợp đồng là hợp đồng, nhưng..."
Liêu Bắc, "Bồi thường, bồi thường ngay."
Ngũ Thù nghiến răng, dù miệng cứng nhưng vẫn chịu thua, "Xóa thì xóa, có gì ghê gớm."
Nói xong, Ngũ Thù đưa điện thoại lên trước mặt rồi ấn nút xóa.
Đợi đến khi Ngũ Thù xóa xong bài đăng, định nói với Liêu Bắc về chuyện trưa nay thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ngũ Thù nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, chớp chớp mắt, có một thoáng cô còn tưởng mình hoa mắt.
Ồn ào cả buổi trời, lại còn là cô chủ động gọi cho anh ta, thế mà chỉ vì chuyện xóa bài đăng trên dòng thời gian của mình?
Ngũ Thù không cam lòng, bấm gọi lại.
Lần này chuông reo vài tiếng, Liêu Bắc không nghe máy mà trực tiếp tắt.
Ngũ Thù, "???"
Vừa lúc Ngũ Thù đang chửi thầm trong bụng, chuẩn bị gọi lại lần nữa thì Liêu Bắc gửi cho cô một tin nhắn WeChat: Đang họp.
Ngũ Thù: Đốt giấy báo ở mộ, anh Tưởng tôi là ma à?
Liêu Bắc: Thật sự đang họp.
Ngũ Thù: Liêu Bắc, anh có tin tôi bán sắt vụn trả tiền cho anh rồi cạch mặt anh không?
Câu nói của Ngũ Thù cực kỳ dọa người, sau khi tin nhắn được gửi đi, Liêu Bắc không trả lời.
Ngũ Thù hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến việc Kỷ Tuyền thất vọng ra về hôm nay, cô thấy trong lòng bức bối.
Một lúc lâu sau, khi Ngũ Thù đã về đến phòng nghỉ, tin nhắn WeChat của Liêu Bắc mới chậm chạp hiện lên: Đừng vì chuyện vợ chồng người ta mà ảnh hưởng đến tình đồng chí của chúng ta.
Tình đồng chí giữa Ngũ Thù và Liêu Bắc chính là đóng giả làm người yêu.
Ngũ Thù bị Ngũ Văn Diệu giục cưới, trùng hợp là nhà họ Liêu cũng vậy, thật tình cờ, hai người còn được sắp xếp xem mắt tại cùng một nhà hàng Tây.
Hai người trao đổi ánh mắt qua ba cái bàn ăn, tâm đầu ý hợp, quyết định hợp tác với nhau.
Đến giờ Ngũ Thù vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, cô đang nghĩ cách để phá vỡ thế bế tắc của buổi xem mắt thì nghe thấy Liêu Bắc chậm rãi nói với cô gái e lệ ngồi đối diện, "Thực ra tôi đã có bạn gái rồi."
Cô gái kia cũng là người từng trải, ban đầu hơi sững người, sau đó rất hào phóng nói không sao, "Không sao đâu, tôi hiểu mà, với thân phận như Liêu tổng, phụ nữ trong nhà là phụ nữ trong nhà, phụ nữ bên ngoài là phụ nữ bên ngoài."
Nghe thấy câu này, Ngũ Thù vừa uống cà phê liền sặc, không nói gì nhưng trong lòng thầm khen: Ngầu!
Ngũ Thù vừa ho vừa nghiêng người nhìn sang khuôn mặt cô gái.
Cô gái này trông chỉ mới ngoài hai mươi, da trắng như tuyết, mắt sáng, răng đều tăm tắp.
Ngũ Thù hắng giọng xong, không nhịn được cảm thán, "Trông có vẻ ngây thơ mà tư tưởng lại phóng khoáng."
Ngũ Thù vừa dứt lời, người đàn ông ngồi đối diện liền tiếp lời, "Cô thích phóng khoáng à?"
Ngũ Thù ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, "Hả?"
Người đàn ông năm nay ba mươi lăm tuổi, bà mối nói tuổi tác lớn hơn sẽ biết chiều chuộng.
Ngũ Thù đã nói chuyện với anh ta gần nửa tiếng, chẳng thấy chiều chuộng đâu mà chỉ thấy toàn mùi dầu mỡ.
Cử chỉ, lời nói, cái nào cũng mỡ màng.
Nói thế này cho dễ hiểu, nếu bây giờ rán bánh hành, anh ta đứng bên cạnh thì khỏi cần đổ dầu ăn.
Người đàn ông nói xong, thấy Ngũ Thù không lên tiếng, tưởng cô ngầm đồng ý, liền rướn người tới gần hơn, giọng nói vừa đủ nghe, cố tình làm ra vẻ ẻo lả, "Thực ra, đừng thấy tôi trông nghiêm túc thế này, thật ra tôi biết rất nhiều trò hay ho đấy."
Ngũ Thù, "..."
Trong lòng Ngũ Thù lúc đó: Trời đất ơi!!
Đúng lúc Ngũ Thù đang nghĩ cách trả lời người đàn ông tự tin thái quá này thì bỗng có bóng người phủ xuống.
Ngũ Thù theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tươi cười của Liêu Bắc phóng đại trước mắt.
Ngay sau đó, Liêu Bắc chống hai tay lên bàn, nhìn Ngũ Thù, rồi quay sang nhìn người đàn ông dầu mỡ ngồi đối diện cô, cuối cùng quay sang nhìn đối tượng xem mắt của mình ở đằng xa, "Đây là bạn gái tôi, chúng tôi rất yêu nhau, cô ấy còn đang mang thai con của tôi."
Nói rồi, để cho giống thật, Liêu Bắc còn nắm lấy tay Ngũ Thù.
Ngũ Thù rùng mình một cái.
Không có cảm giác điện giật, chỉ thấy sởn gai ốc.
Điều khiến cô càng sởn gai ốc hơn còn ở phía sau, cô còn chưa hoàn hồn sau cú sốc thì lại nghe thấy Liêu Bắc nói, "Em yêu, đừng giận anh nữa, yên tâm, dù gia đình không đồng ý chúng ta đến với nhau, anh cũng tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ khác. Mà này, em đừng vì giận anh mà đi xem mắt với loại đại thúc này chứ, dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chúng ta, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai giáo đấy."
Thai giáo cái khỉ gì.
Liêu Bắc vừa dứt lời, mặt người đàn ông tự tin thái quá ngồi đối diện Ngũ Thù liền biến sắc.
Ngũ Thù nhìn anh ta, cố nhịn cười.
Hồi tưởng đến đây đột ngột dừng lại, Ngũ Thù hít sâu một hơi, cúi đầu chuẩn bị nhắn tin lại cho Liêu Bắc thì điện thoại của Kỷ Tuyền đột nhiên gọi đến.
Ngũ Thù ấn nút nghe, "Alo, Tuyền Tuyền."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận