Say Đắm - Chương 192
| 507 |gudocngontinh
Chương 192: Trơ trẽn
Hai câu nói của Tống Chiêu Lễ cực kỳ sắc bén.
Kỷ Kiến Nghiệp nhìn anh, sắc mặt âm trầm khó coi.
Có thể thấy lúc này Kỷ Kiến Nghiệp thật sự nổi giận.
Nhưng ngại thân phận của Tống Chiêu Lễ, ông ta chỉ dám giận mà không dám nói.
Một lát sau, Kỷ Kiến Nghiệp chế nhạo: "Bảo nó cưới con bé, nó dám không?"
Tống Chiêu Lễ lập tức cười, khóe môi cong lên: "Bất cứ lúc nào."
Kỷ Kiến Nghiệp sững người khi bị Tống Chiêu Lễ chặn họng.
Ông ta không ngờ Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ thật sự đang yêu nhau.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Tống Chiêu Lễ, cố gắng tìm ra sơ hở nào đó.
Thấy Kỷ Kiến Nghiệp nhìn mình như vậy, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ biến mất, lạnh lùng hỏi: "Sao ông lại nghĩ Kỷ Tuyền làm tình nhân của tôi? Chẳng lẽ ông nghĩ cô ấy không xứng đáng được yêu đương đàng hoàng sao?"
Kỷ Kiến Nghiệp: "Cậu đừng nói bậy."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Hay là ông cũng biết, đống hỗn độn ông để lại năm đó đủ để con bé sống không nổi, không thể yêu đương, kết hôn như những cô gái bình thường khác?"
Kỷ Kiến Nghiệp tức giận: "Tôi không có!"
Tống Chiêu Lễ: "Không có sao? Ông hốt hoảng cái gì?"
Kỷ Kiến Nghiệp: "..."
Phải nói là những lời này của Tống Chiêu Lễ đều đâm trúng tim đen của Kỷ Kiến Nghiệp.
Ông ta đúng là nghĩ như vậy.
Ông ta tưởng Kỷ Tuyền vì trả nợ mà làm tình nhân của Tống Chiêu Lễ, mỗi người đạt được thứ mình cần.
Không ngờ...
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức gần như không nghe thấy tiếng thở.
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của Triệu Linh phá vỡ sự im lặng.
Triệu Linh: "Tuyền Tuyền, con ra xem dì Đinh mượn được xe lăn chưa."
Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."
Nói xong, Kỷ Tuyền đi ra cửa.
Cô vừa đến cửa thì thấy dì Đinh đẩy xe lăn đi vào.
Dì Đinh: "Cô Kỷ, cô muốn ra ngoài à?"
Kỷ Tuyền gượng cười: "Không ạ."
Dì Đinh làm hộ lý bao nhiêu năm, ưu điểm lớn nhất là tinh ý, chỉ cần quan sát tình hình trong phòng bệnh một chút là nhận ra có gì đó không ổn.
Dì Đinh không nói gì với Kỷ Tuyền nữa, đẩy xe lăn vào trong.
Đến bên giường bệnh của Triệu Linh, dì Đinh cố định xe lăn, rồi nói:"Bác sĩ không dặn bà à? Bệnh của bà không được tức giận."
Triệu Linh cứng miệng: "Tôi không tức giận."
Dì Đinh giả vờ giận dỗi: "Nếu bà còn như vậy, tháng sau có tăng lương tôi cũng không chăm sóc bà nữa."
Triệu Linh biết dì Đinh đang dọa mình, không nhịn được cười: "Được rồi, được rồi, lắm mồm."
Hai câu nói của Tống Chiêu Lễ cực kỳ sắc bén.
Kỷ Kiến Nghiệp nhìn anh, sắc mặt âm trầm khó coi.
Có thể thấy lúc này Kỷ Kiến Nghiệp thật sự nổi giận.
Nhưng ngại thân phận của Tống Chiêu Lễ, ông ta chỉ dám giận mà không dám nói.
Một lát sau, Kỷ Kiến Nghiệp chế nhạo: "Bảo nó cưới con bé, nó dám không?"
Tống Chiêu Lễ lập tức cười, khóe môi cong lên: "Bất cứ lúc nào."
Kỷ Kiến Nghiệp sững người khi bị Tống Chiêu Lễ chặn họng.
Ông ta không ngờ Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ thật sự đang yêu nhau.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Tống Chiêu Lễ, cố gắng tìm ra sơ hở nào đó.
Thấy Kỷ Kiến Nghiệp nhìn mình như vậy, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ biến mất, lạnh lùng hỏi: "Sao ông lại nghĩ Kỷ Tuyền làm tình nhân của tôi? Chẳng lẽ ông nghĩ cô ấy không xứng đáng được yêu đương đàng hoàng sao?"
Kỷ Kiến Nghiệp: "Cậu đừng nói bậy."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Hay là ông cũng biết, đống hỗn độn ông để lại năm đó đủ để con bé sống không nổi, không thể yêu đương, kết hôn như những cô gái bình thường khác?"
Kỷ Kiến Nghiệp tức giận: "Tôi không có!"
Tống Chiêu Lễ: "Không có sao? Ông hốt hoảng cái gì?"
Kỷ Kiến Nghiệp: "..."
Phải nói là những lời này của Tống Chiêu Lễ đều đâm trúng tim đen của Kỷ Kiến Nghiệp.
Ông ta đúng là nghĩ như vậy.
Ông ta tưởng Kỷ Tuyền vì trả nợ mà làm tình nhân của Tống Chiêu Lễ, mỗi người đạt được thứ mình cần.
Không ngờ...
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức gần như không nghe thấy tiếng thở.
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của Triệu Linh phá vỡ sự im lặng.
Triệu Linh: "Tuyền Tuyền, con ra xem dì Đinh mượn được xe lăn chưa."
Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."
Nói xong, Kỷ Tuyền đi ra cửa.
Cô vừa đến cửa thì thấy dì Đinh đẩy xe lăn đi vào.
Dì Đinh: "Cô Kỷ, cô muốn ra ngoài à?"
Kỷ Tuyền gượng cười: "Không ạ."
Dì Đinh làm hộ lý bao nhiêu năm, ưu điểm lớn nhất là tinh ý, chỉ cần quan sát tình hình trong phòng bệnh một chút là nhận ra có gì đó không ổn.
Dì Đinh không nói gì với Kỷ Tuyền nữa, đẩy xe lăn vào trong.
Đến bên giường bệnh của Triệu Linh, dì Đinh cố định xe lăn, rồi nói:"Bác sĩ không dặn bà à? Bệnh của bà không được tức giận."
Triệu Linh cứng miệng: "Tôi không tức giận."
Dì Đinh giả vờ giận dỗi: "Nếu bà còn như vậy, tháng sau có tăng lương tôi cũng không chăm sóc bà nữa."
Triệu Linh biết dì Đinh đang dọa mình, không nhịn được cười: "Được rồi, được rồi, lắm mồm."
Từ lúc Kỷ Kiến Nghiệp vào cửa, dì Đinh đã thấy khó chịu.
Chị luôn cảm thấy người đàn ông này trông bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng chị biết Kỷ Kiến Nghiệp là bố ruột của Kỷ Tuyền nên không tiện nói gì.
Triệu Linh vừa dứt lời, dì Đinh hỏi: "Bà ngồi xe lăn muốn đi đâu? Cần tôi đi cùng không?"
Triệu Linh không giấu giếm: "Đến cục dân chính."
Nói xong, Triệu Linh lại bổ sung thêm một câu:"Ly hôn."
Nghe Triệu Linh nói muốn ly hôn, mắt dì Đinh sáng lên.
Chị đã thấy người đàn ông này không đáng tin cậy rồi.
Hơn nữa, Triệu Linh nằm viện lâu như vậy, có cặp vợ chồng nào mà chồng không đến chăm sóc?
Dù bận rộn đến mấy thì tối tan làm cũng có thời gian chứ?
Dì Đinh không biết những chuyện trước đây của Triệu Linh và Kỷ Kiến Nghiệp, chỉ cảm thấy người đàn ông này vô trách nhiệm, ly hôn cũng tốt.
Dì Đinh: "Cục dân chính không xa đâu, tôi đi cùng bà nhé, không thì cô Kỷ cũng không biết chăm sóc bà thế nào."
Triệu Linh không từ chối: "Được."
Thấy mọi người trong phòng bệnh đều mong hai người ly hôn, sắc mặt Kỷ Kiến Nghiệp càng thêm khó coi.
Triệu Linh thấy sắc mặt ông ta, quay mặt đi, coi như không thấy, nói với Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền, con với dì Đinh đỡ mẹ lên xe lăn."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Kỷ Tuyền vừa định bước tới thì Tống Chiêu Lễ đã đi đến trước mặt Triệu Linh: "Dì, để con."
Triệu Linh nhìn anh, mỉm cười: "Tiểu Tống, làm phiền con rồi."
Tống Chiêu Lễ: "Không có gì ạ."
Nửa tiếng sau, mọi người đến cục dân chính.
Vào sảnh, Kỷ Kiến Nghiệp lạnh mặt nói với Triệu Linh: "Cô suy nghĩ kỹ, cuộc hôn nhân này một khi đã ly hôn..."
Chưa để Kỷ Kiến Nghiệp nói hết câu, Triệu Linh lạnh lùng nói: "Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."
Thủ tục ly hôn diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có lúc ký tên xảy ra chút trục trặc.
Kỷ Kiến Nghiệp không muốn ký.
Triệu Linh nhìn ông ta với ánh mắt đầy tức giận.
Kỷ Kiến Nghiệp cầm bút nhưng không ký.
Kỷ Kiến Nghiệp: "Triệu Linh, chúng ta vợ chồng bao nhiêu năm, cô thật sự nỡ lòng nào?"
Triệu Linh tức đến run người.
Nể tình cũ?
Lúc này mới nghĩ đến nể tình cũ?
Triệu Linh sắp bùng nổ thì giọng nói lạnh lùng của Tống Chiêu Lễ vang lên phía sau: "Tinh Hà."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận