Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 117

| 584 |anh2xigon
Chương 117: Bàn đạp

Đôi mắt hẹp dài của Tống Chiêu Lễ ánh lên ý cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ "ngoại tình".

Kỷ Tuyền hơi ngẩng đầu nhìn anh, khoảng bốn, năm giây sau, cô mấp máy môi: "Tống tổng có vẻ như rất vinh dự khi làm ‘tiểu tam’ nhỉ."

Tống Chiêu Lễ không những không tức giận mà còn cười lớn, nụ cười trên mặt càng thêm sâu: "Phải đấy."

Kỷ Tuyền: "Anh đúng là không biết xấu hổ."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng cười: "Nếu tôi biết xấu hổ, thì làm sao có thể nhiều lần ngủ với em khi biết rõ em có bạn trai chứ?"

Kỷ Tuyền hít một hơi: "Đúng vậy."

Lúc này Kỷ Tuyền đã chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt với Tống Chiêu Lễ.

Chẳng vì gì khác, chỉ vì những gì vừa trải qua khiến cô kinh hãi, không muốn lặp lại lần nữa.

Ngũ Thù và Ngũ Duệ thì không sao.

Nhưng lỡ như...

Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, sắp sửa cãi nhau thì điện thoại trong túi Tống Chiêu Lễ đột nhiên đổ chuông.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, vẻ mặt anh hiện lên sự mất kiên nhẫn, nhấn nút từ chối.

Điện thoại lại reo.

Sau vài lần như vậy, Tống Chiêu Lễ lạnh lùng bắt máy: "Nói."

Giọng nói của Tống Chiêu Lễ quá lạnh lùng, khiến người ở đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại.

Một lát sau, giọng nói có phần uất ức vang lên: "Anh đi đâu vậy?"

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng: "Không liên quan đến cô."

Đối phương: "Tôi là vị hôn thê của anh, sao lại không liên quan đến tôi?!!"

Nói xong, thấy Tống Chiêu Lễ không có ý định trả lời, cô ta hít một hơi nói: "Tống Chiêu Lễ, anh đừng tưởng tôi không biết, đã có người nói cho tôi biết rồi, anh lại ở cùng với cô giám đốc dự án mà anh vừa mời về phải không? Hai người cùng đến Trường Sa, đúng không?"

Người gọi là Tạ Dao. Cô ta chính là người đã làm ầm ĩ ở tiệc sinh nhật, sau đó lại đến phim trường đánh người mẫu từng có tin đồn với Tống Chiêu Lễ.

Bề ngoài, mọi người gọi cô ta là "nữ chiến binh vì tình yêu", nhưng sau lưng thì cười nhạo không ít.

Nhất là mấy cô bạn thân thiết giả tạo kia, lén lút kể xấu cô ta khắp nơi.

Tạ Dao nói xong, không nghe thấy Tống Chiêu Lễ trả lời, giọng nói đột nhiên nghẹn ngào: "Tôi đang nói chuyện với anh đấy."

Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ lại đứng rất gần nhau.

Dù điện thoại có cách âm tốt đến đâu thì ở khoảng cách này cũng chẳng thể giấu được gì.

Đối mặt với sự chất vấn của Tạ Dao, Tống Chiêu Lễ khẽ liếc nhìn Kỷ Tuyền.

Quả nhiên, anh thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt cô.

Ngay sau đó, chưa kịp để Tống Chiêu Lễ lên tiếng, Tạ Dao đã tiếp tục nói: "Tống Chiêu Lễ, có phải anh muốn ép tôi phải ra tay với cô ta thì anh mới vừa lòng?!"

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ lạnh hẳn đi, yết hầu chuyển động, "Cô điều tra giỏi thế, sao không điều tra luôn cả Dư Huy cũng ở đây?"

Tạ Dao mím môi, rồi bật cười, "Anh và cô ta đến Trường Sa vì dự án của Tất Thăng à?"

Tống Chiêu Lễ không thèm trả lời, cúp máy luôn.

Anh kéo số Tạ Dao vào danh sách đen, rồi nhắn tin cho Tạ Chính Khanh: Quản em gái anh cho tốt, đừng để cô ta phát điên.

Tạ Chính Khanh trả lời: Sao vậy?

Tống Chiêu Lễ: Tự đi điều tra.

Gửi tin nhắn xong, Tống Chiêu Lễ đang định cất điện thoại thì nghe thấy Kỷ Tuyền nói: "Tống tổng, cô Tạ rất yêu anh."

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên, cười như không cười: "Vậy thì sao?"

Kỷ Tuyền: "Phụ nữ khi yêu sâu đậm thường mất hết lý trí. Tôi ở Thanh Thành chẳng có thế lực gì, cũng chẳng là ai, tự biết mình không đủ tư cách làm chướng ngại vật của ai, nhưng cũng không muốn trở thành cái gai trong mắt ai. Tống tổng, anh không muốn kết hôn thương mại, không muốn cưới người mình không yêu, tôi hiểu. Nhưng anh có thể thử đặt mình vào vị trí của tôi không?"

Tống Chiêu Lễ tưởng rằng với thái độ vừa rồi của Kỷ Tuyền, cô sẽ đối đầu trực tiếp với anh.

Không ngờ, cô lại chọn cách lấy lui làm tiến.

Đặt mình vào vị trí của cô?

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Đặt mình vào vị trí của em thế nào?"

Kỷ Tuyền thản nhiên: "Rất đơn giản, anh đừng biến tôi thành tấm đá lót đường trong cuộc chiến của anh với gia tộc."

Tống Chiêu Lễ nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, cười nhạo: "Em nghĩ tôi muốn lợi dụng em để tạo cái cớ cho nhà họ Tống và nhà họ Tạ, biến em thành lá chắn để hủy hôn?"

Kỷ Tuyền: "Chẳng phải vậy sao?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...