Say Đắm - Chương 163
| 536 |anh2xigon
Chương 163: Bị anh ảnh hưởng
Khi Kỷ Tuyền tỉnh dậy, Tống Chiêu Lễ đã không còn ở đó.
Kỷ Tuyền hơi trở mình, toàn thân đau nhức.
Tên khốn kiếp, bày mưu tính kế ép cô khuất phục rồi còn hành hạ cô đến chết.
Kỷ Tuyền vừa mắng Tống Chiêu Lễ không phải người, vừa tức giận bản thân bị sắc đẹp làm mờ mắt thì điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông.
Kỷ Tuyền với tay lấy điện thoại, vừa nghe máy đã nghe thấy giọng Ngũ Thù ở đầu dây bên kia: "Tống Chiêu Lễ có bạn gái chính thức rồi à?"
Kỷ Tuyền ngơ ngác, chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Ngũ Thù: "Vừa rồi tôi nghe mấy người mẫu nói Tống Chiêu Lễ công khai bạn gái trên mạng xã hội."
Nghe Ngũ Thù nói vậy, Kỷ Tuyền giật mình, bỗng có dự cảm chẳng lành.
Ngũ Thù không có bạn bè với Tống Chiêu Lễ trên mạng xã hội nên chỉ có thể nghe người ta nói, nhưng Kỷ Tuyền thì có.
Ngũ Thù thao thao bất tuyệt kể chuyện hóng hớt được, Kỷ Tuyền đưa điện thoại ra xa tai, bật loa ngoài, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở mạng xã hội.
Giờ này không có nhiều người đăng bài, bài viết của Tống Chiêu Lễ nằm chễm chệ trên bảng tin.
Kỷ Tuyền chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người trong ảnh là mình lúc đang ngủ.
Kỷ Tuyền đỏ mặt, siết chặt điện thoại.
Ngũ Thù nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, liền gọi: "Tuyền Tuyền?"
Kỷ Tuyền hoàn hồn: "Ừ."
Ngũ Thù ho nhẹ hai tiếng, có vài lời lẽ ra không nên hỏi, nhưng là bạn bè, cô nàng lại cảm thấy mình nên hỏi: "Cậu, cậu không sao chứ?"
Kỷ Tuyền: "Không sao."
Ngũ Thù gượng gạo: "Cậu và Tống Chiêu Lễ bây giờ vẫn còn quan hệ đó sao?"
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, không muốn nói dối Ngũ Thù nên đành lảng tránh: "Sáng nay tôi dậy hơi muộn, tôi phải đến công ty rồi, khi nào rảnh thì nói chuyện tiếp."
Thấy Kỷ Tuyền không muốn nói về chuyện này, Ngũ Thù giả vờ thoải mái: "Haha, không ngờ cậu cũng có lúc ngủ nướng, cậu cứ đến công ty đi, tôi cũng có việc phải làm."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Cúp máy với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa mặt, hai chân cô run rẩy, bụng dưới hơi đau.
Cô có thể chịu đựng được, nhưng cảm giác rất khó chịu.
Kỷ Tuyền chống tay lên bồn rửa mặt một lúc, sau khi đỡ hơn, cô rửa mặt, đánh răng, trang điểm nhẹ rồi xuống lầu.
Kỷ Tuyền vừa xuống lầu, dì Triệu đã tươi cười chào hỏi cô: "Cô Kỷ, tối qua cô ngủ ngon không?"
Kỷ Tuyền không muốn để dì Triệu phát hiện ra điều gì, liền mỉm cười đáp: "Ngủ ngon ạ, dì Triệu ngủ ngon không?"
Dì Triệu trả lời: "Cũng được, nhưng già rồi nên hay dậy sớm."
Khi Kỷ Tuyền tỉnh dậy, Tống Chiêu Lễ đã không còn ở đó.
Kỷ Tuyền hơi trở mình, toàn thân đau nhức.
Tên khốn kiếp, bày mưu tính kế ép cô khuất phục rồi còn hành hạ cô đến chết.
Kỷ Tuyền vừa mắng Tống Chiêu Lễ không phải người, vừa tức giận bản thân bị sắc đẹp làm mờ mắt thì điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông.
Kỷ Tuyền với tay lấy điện thoại, vừa nghe máy đã nghe thấy giọng Ngũ Thù ở đầu dây bên kia: "Tống Chiêu Lễ có bạn gái chính thức rồi à?"
Kỷ Tuyền ngơ ngác, chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Ngũ Thù: "Vừa rồi tôi nghe mấy người mẫu nói Tống Chiêu Lễ công khai bạn gái trên mạng xã hội."
Nghe Ngũ Thù nói vậy, Kỷ Tuyền giật mình, bỗng có dự cảm chẳng lành.
Ngũ Thù không có bạn bè với Tống Chiêu Lễ trên mạng xã hội nên chỉ có thể nghe người ta nói, nhưng Kỷ Tuyền thì có.
Ngũ Thù thao thao bất tuyệt kể chuyện hóng hớt được, Kỷ Tuyền đưa điện thoại ra xa tai, bật loa ngoài, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở mạng xã hội.
Giờ này không có nhiều người đăng bài, bài viết của Tống Chiêu Lễ nằm chễm chệ trên bảng tin.
Kỷ Tuyền chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người trong ảnh là mình lúc đang ngủ.
Kỷ Tuyền đỏ mặt, siết chặt điện thoại.
Ngũ Thù nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, liền gọi: "Tuyền Tuyền?"
Kỷ Tuyền hoàn hồn: "Ừ."
Ngũ Thù ho nhẹ hai tiếng, có vài lời lẽ ra không nên hỏi, nhưng là bạn bè, cô nàng lại cảm thấy mình nên hỏi: "Cậu, cậu không sao chứ?"
Kỷ Tuyền: "Không sao."
Ngũ Thù gượng gạo: "Cậu và Tống Chiêu Lễ bây giờ vẫn còn quan hệ đó sao?"
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, không muốn nói dối Ngũ Thù nên đành lảng tránh: "Sáng nay tôi dậy hơi muộn, tôi phải đến công ty rồi, khi nào rảnh thì nói chuyện tiếp."
Thấy Kỷ Tuyền không muốn nói về chuyện này, Ngũ Thù giả vờ thoải mái: "Haha, không ngờ cậu cũng có lúc ngủ nướng, cậu cứ đến công ty đi, tôi cũng có việc phải làm."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Cúp máy với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa mặt, hai chân cô run rẩy, bụng dưới hơi đau.
Cô có thể chịu đựng được, nhưng cảm giác rất khó chịu.
Kỷ Tuyền chống tay lên bồn rửa mặt một lúc, sau khi đỡ hơn, cô rửa mặt, đánh răng, trang điểm nhẹ rồi xuống lầu.
Kỷ Tuyền vừa xuống lầu, dì Triệu đã tươi cười chào hỏi cô: "Cô Kỷ, tối qua cô ngủ ngon không?"
Kỷ Tuyền không muốn để dì Triệu phát hiện ra điều gì, liền mỉm cười đáp: "Ngủ ngon ạ, dì Triệu ngủ ngon không?"
Dì Triệu trả lời: "Cũng được, nhưng già rồi nên hay dậy sớm."
Dì Triệu nói xong, quay vào bếp lấy bữa sáng cho Kỷ Tuyền.
Có lẽ vì không biết Kỷ Tuyền thích ăn gì nên dì Triệu đã làm rất nhiều món.
Kỷ Tuyền đi vào bếp phụ dì Triệu, nhìn bảy tám món điểm tâm, cô mỉm cười nói: "Dì Triệu, cháu không kén ăn đâu, sau này dì không cần phải làm nhiều món như vậy, làm một món là được rồi."
Dì Triệu quay đầu lại cười với cô: "Không phiền đâu, vậy sau này nếu cháu muốn ăn gì, thì cứ nói với dì vào tối hôm trước, sáng hôm sau dì sẽ làm cho cháu."
Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."
Lúc ăn sáng, Kỷ Tuyền như vô tình hỏi về Tống Chiêu Lễ.
Dì Triệu thản nhiên: "Cậu ấy đi từ sớm rồi, trợ lý Khâu đến đón, hình như công ty có việc."
Kỷ Tuyền cười: "Sớm vậy sao?"
Dì Triệu nói dối không chớp mắt: "Ừ, thường xuyên như vậy, lâu dần cháu sẽ quen thôi."
Nói xong, dì Triệu cười tủm tỉm tiến lại gần Kỷ Tuyền, nhưng lại sợ cô nghi ngờ nên vẫn giữ khoảng cách vừa phải, hỏi: "Cô Kỷ có bạn trai chưa?"
Dạo này Kỷ Tuyền nói dối nhiều quá, định nói "có" thì trong đầu bỗng hiện lên lời Tống Chiêu Lễ nói bên tai cô tối qua.
"Kỷ Tuyền, em có thể ngủ với anh, nhưng không được ngủ... miễn phí."
"Tạm thời không cho danh phận cũng được, nhưng em không được phép yêu đương nữa, dù là giả vờ cũng không được."
Tay Kỷ Tuyền cầm thìa khựng lại, tai đỏ bừng, câu trả lời đến miệng lại thay đổi: "Chưa ạ."
Dì Triệu lại cười hỏi: "Vậy cô Kỷ đã có người trong lòng chưa?"
Kỷ Tuyền nhìn dì Triệu, cười nói: "Dì Triệu, sau này dì cứ gọi tên cháu là được rồi."
Dì Triệu cười gật đầu, bà rất muốn xưng hô thân thiết hơn: "Được, Tuyền Tuyền, vậy bây giờ cháu có người trong lòng chưa?"
Nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền hơi cứng lại: "Tạm thời... chưa ạ."
Dì Triệu: "Không sao, cháu còn trẻ, sau này sẽ gặp được thôi."
Dì Triệu thầm nghĩ: Cách mạng chưa thành công, đồng chí Tống Chiêu Lễ vẫn cần cố gắng.
Ăn sáng xong, Kỷ Tuyền rời khỏi biệt thự, lái xe đến công ty.
Ngồi trên xe, Kỷ Tuyền gọi vào số điện thoại riêng của Tống Chiêu Lễ.
Chuông reo một lúc, điện thoại được kết nối.
Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ."
Khâu Lâm: "Kỷ Tuyền, là tôi, Tống tổng đang họp."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận