Say Đắm - Chương 116
| 520 |anh2xigon
Chương 116: Ngoại tình
Ngũ Duệ đã nghe nói về tin đồn giữa Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền từ lâu.
Nhưng anh ta luôn coi trọng sự thật, không thích nghe đồn thổi, nên cũng không để tâm.
Nếu hôm nay không gặp Tống Chiêu Lễ ở đây, anh ta còn tưởng những tin đồn đó đều là bịa đặt.
Đối mặt với câu hỏi của Ngũ Duệ, Kỷ Tuyền không trả lời ngay.
Khoảng nửa phút sau, cô mới nhỏ giọng đáp: "Anh có thể giữ bí mật giúp tôi không?"
Ngũ Duệ hơi nhíu mày, lo lắng Kỷ Tuyền bị ép buộc: "Anh ta uy hiếp em?"
Kỷ Tuyền nói: "Không có."
Ngũ Duệ lại hỏi: "Vậy hai người đang yêu nhau?"
Hai người đều chưa kết hôn, nếu đang yêu nhau thì cũng bình thường.
Sắc mặt Kỷ Tuyền hơi khó coi: "Cũng không phải."
Nhìn vẻ mặt của Kỷ Tuyền, Ngũ Duệ hiểu ra, biết không nên hỏi thêm nữa, "ừm" một tiếng: "Yên tâm, anh sẽ không nói lung tung, ngay cả Ngũ Thù anh cũng không nói."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Ngũ Duệ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu em cần anh giúp đỡ, cứ nói với anh, anh tuy không phải là người không sợ cường quyền, nhưng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn mình bị bắt nạt."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh, Ngũ Duệ."
Ngũ Duệ đột nhiên mỉm cười, liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói: "Không cần cảm ơn, để khi nào rảnh em mời anh một bữa là được, an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh."
Giọng điệu của Ngũ Duệ thoải mái, hài hước như mọi khi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi Tống Chiêu Lễ.
Nhưng Kỷ Tuyền biết anh sợ cô ngại.
Tuy vậy, Kỷ Tuyền vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn."
Ngũ Duệ: "Nói rồi nhé, đợi khi nào em nhận được tiền hoa hồng của dự án, lúc đó anh nhất định sẽ ‘chặt chém’ em một bữa."
Kỷ Tuyền: "Không vấn đề gì."
Hơn mười phút sau, Ngũ Thù quay lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, nói Ngũ Duệ đưa nhầm thẻ phòng cho cô.
"Vừa rồi anh đưa cho em thẻ phòng của anh, em quẹt mãi không được, em còn tưởng là thẻ bị hỏng."
Ngũ Duệ đã nghe nói về tin đồn giữa Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền từ lâu.
Nhưng anh ta luôn coi trọng sự thật, không thích nghe đồn thổi, nên cũng không để tâm.
Nếu hôm nay không gặp Tống Chiêu Lễ ở đây, anh ta còn tưởng những tin đồn đó đều là bịa đặt.
Đối mặt với câu hỏi của Ngũ Duệ, Kỷ Tuyền không trả lời ngay.
Khoảng nửa phút sau, cô mới nhỏ giọng đáp: "Anh có thể giữ bí mật giúp tôi không?"
Ngũ Duệ hơi nhíu mày, lo lắng Kỷ Tuyền bị ép buộc: "Anh ta uy hiếp em?"
Kỷ Tuyền nói: "Không có."
Ngũ Duệ lại hỏi: "Vậy hai người đang yêu nhau?"
Hai người đều chưa kết hôn, nếu đang yêu nhau thì cũng bình thường.
Sắc mặt Kỷ Tuyền hơi khó coi: "Cũng không phải."
Nhìn vẻ mặt của Kỷ Tuyền, Ngũ Duệ hiểu ra, biết không nên hỏi thêm nữa, "ừm" một tiếng: "Yên tâm, anh sẽ không nói lung tung, ngay cả Ngũ Thù anh cũng không nói."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Ngũ Duệ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu em cần anh giúp đỡ, cứ nói với anh, anh tuy không phải là người không sợ cường quyền, nhưng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn mình bị bắt nạt."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh, Ngũ Duệ."
Ngũ Duệ đột nhiên mỉm cười, liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói: "Không cần cảm ơn, để khi nào rảnh em mời anh một bữa là được, an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh."
Giọng điệu của Ngũ Duệ thoải mái, hài hước như mọi khi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi Tống Chiêu Lễ.
Nhưng Kỷ Tuyền biết anh sợ cô ngại.
Tuy vậy, Kỷ Tuyền vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn."
Ngũ Duệ: "Nói rồi nhé, đợi khi nào em nhận được tiền hoa hồng của dự án, lúc đó anh nhất định sẽ ‘chặt chém’ em một bữa."
Kỷ Tuyền: "Không vấn đề gì."
Hơn mười phút sau, Ngũ Thù quay lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, nói Ngũ Duệ đưa nhầm thẻ phòng cho cô.
"Vừa rồi anh đưa cho em thẻ phòng của anh, em quẹt mãi không được, em còn tưởng là thẻ bị hỏng."
Ngũ Duệ cười đùa: "Em không biết cúi xuống nhìn số phòng trên thẻ à?"
Ngũ Thù ngồi xuống, đưa thẻ phòng cho Ngũ Duệ: "Người với người không phải nên có sự tin tưởng lẫn nhau sao? Hơn nữa chúng ta còn là anh em, sao em có thể nghi ngờ đồ anh đưa cho em được?"
Ngũ Duệ vạch trần cô không chút nể nang: "Ngu thì cứ nhận là ngu, còn phải tìm lý do để bao biện."
Vì Ngũ Duệ đã bắt gặp Tống Chiêu Lễ, nên bầu không khí sau đó của ba người tuy nhìn như không khác gì lúc đầu, nhưng thực chất đã dè dặt hơn rất nhiều.
Đặc biệt là khi Ngũ Duệ nói chuyện với Kỷ Tuyền, anh ta càng cẩn thận hơn, sợ người nào đó trong nhà vệ sinh sẽ suy diễn lung tung.
Uống đến tận khuya, Ngũ Duệ là người đầu tiên đề nghị kết thúc cuộc vui, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Ngũ Thù uống khá nhiều, ôm cổ Kỷ Tuyền không buông: "Không, tối nay em muốn ngủ với Tuyền Tuyền."
Ngũ Duệ kéo cổ áo cô ấy: "Lãng phí là đáng xấu hổ, đừng lãng phí căn phòng bên cạnh."
Ngũ Thù: "Em đã lâu không được ôm Tuyền Tuyền ngủ rồi, hôm nay không ai được phép chia cắt bọn em."
Nói xong, cô ấy còn hôn chụt một cái lên mặt Kỷ Tuyền.
Cuối cùng, Ngũ Thù bị Ngũ Duệ kéo lê ra khỏi phòng.
Đến cửa phòng, Ngũ Thù bám chặt khung cửa không buông, giống như Ngưu Lang Chức Nữ bị ép chia lìa.
"Tuyền Tuyền."
"Buông em ra, tối nay em muốn ngủ với Tuyền Tuyền."
Hiểu em gái mình hơn ai hết, Ngũ Thù đang gào thét thì Ngũ Duệ đưa tay đóng cửa lại.
Ngũ Duệ đóng cửa rất nhanh, thấy cửa sắp kẹp vào tay Ngũ Thù, cô vội vàng rụt tay lại, tốc độ nhanh đến mức không giống người say rượu chút nào.
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, tiếng kêu thảm thiết của Ngũ Thù bị chặn lại ở bên ngoài.
Kỷ Tuyền nhìn cánh cửa đóng chặt, không nhịn được cười, xoay người định quay lại phòng khách thì nhìn thấy Tống Chiêu Lễ đang dựa vào tường, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền tắt ngấm, mím chặt môi thành một đường thẳng.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, nhướng mày, vẻ mặt lười biếng, toát lên vẻ phong lưu: "Kỷ Tuyền, phải làm sao đây, bạn trai em phát hiện em ngoại tình rồi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận