Say Đắm - Chương 691
| 119 |gudocngontinh
Chương 691: Nhận ra sơ hở
Câu hỏi của Kỷ Tuyền đột ngột khiến Khâu Lâm phải mất một lúc mới hiểu cô đang hỏi gì.
Khâu Lâm ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền qua gương chiếu hậu: "Tống tổng chưa nói với cô sao?"
Kỷ Tuyền: "Nói gì cơ?"
Khâu Lâm: "Không có gì."
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Hửm?"
Khâu Lâm đưa tay lên sờ mũi, vẻ mặt không tự nhiên: "Kỷ Tuyền, nếu cô muốn biết gì, tôi nghĩ cô nên tự mình hỏi Tống tổng thì hơn."
Nhận thấy sự khó xử của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền hiểu ra: "Xin lỗi."
Khâu Lâm: "Không phải..."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi chỉ không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có."
Vai diễn kẻ thứ ba, dù là cố ý hay vô tình, cô đều rất phản cảm.
Cô không thể chấp nhận được việc có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của mình, càng không muốn bản thân trở thành người như vậy.
Tục ngữ nói tình yêu không phân biệt trước sau, nhưng phải phân biệt đúng sai.
Cuộc trò chuyện giữa cô và Khâu Lâm dừng lại ở đó, cho đến khi xe đến Cẩm Lâm biệt thự, cả hai đều không nhắc lại chuyện này nữa.
Xe dừng lại, Khâu Lâm xuống xe mở cửa cho Kỷ Tuyền, sau đó đi đến cốp xe lấy đồ.
Sau khi lấy đồ từ cốp xe ra, hai người cùng nhau vào nhà.
Lúc hai người bước vào, dì Đinh đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, thấy Kỷ Tuyền, bà tắt bếp, đi ra khỏi bếp, nhìn thấy Kỷ Nhất Lạc trong lòng cô, bà cười tít mắt.
"Đây là Nhất Lạc phải không?"
"Sao mà đáng yêu thế."
"Con bé ngủ rồi à?"
Dì Đinh hỏi liên tiếp ba câu, vừa nói vừa đưa tay nhận Kỷ Nhất Lạc từ tay Kỷ Tuyền.
Thấy động tác cẩn thận của dì Đinh, Kỷ Tuyền buông tay: "Mỗi lần đi xe đều ngủ."
Dì Đinh nói: "Trẻ con là vậy, lớn lên sẽ hết thôi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dì Đinh, lát nữa phiền dì trông con bé giúp cháu nhé, cháu còn chút việc cần xử lý."
Dì Đinh ôm chặt Kỷ Nhất Lạc, cười nói: "Con bé có sợ người lạ không?"
Kỷ Tuyền hơi khựng lại, nhớ đến dáng vẻ của Kỷ Nhất Lạc trong lòng Tống Minh Phục mấy hôm trước, cô có chút không chắc chắn: "Chắc là không."
Dì Đinh: "Chắc là?"
Kỷ Tuyền thành thật: "Con bé chưa có cơ hội tiếp xúc với nhiều người lạ."
Câu hỏi của Kỷ Tuyền đột ngột khiến Khâu Lâm phải mất một lúc mới hiểu cô đang hỏi gì.
Khâu Lâm ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền qua gương chiếu hậu: "Tống tổng chưa nói với cô sao?"
Kỷ Tuyền: "Nói gì cơ?"
Khâu Lâm: "Không có gì."
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Hửm?"
Khâu Lâm đưa tay lên sờ mũi, vẻ mặt không tự nhiên: "Kỷ Tuyền, nếu cô muốn biết gì, tôi nghĩ cô nên tự mình hỏi Tống tổng thì hơn."
Nhận thấy sự khó xử của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền hiểu ra: "Xin lỗi."
Khâu Lâm: "Không phải..."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi chỉ không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có."
Vai diễn kẻ thứ ba, dù là cố ý hay vô tình, cô đều rất phản cảm.
Cô không thể chấp nhận được việc có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của mình, càng không muốn bản thân trở thành người như vậy.
Tục ngữ nói tình yêu không phân biệt trước sau, nhưng phải phân biệt đúng sai.
Cuộc trò chuyện giữa cô và Khâu Lâm dừng lại ở đó, cho đến khi xe đến Cẩm Lâm biệt thự, cả hai đều không nhắc lại chuyện này nữa.
Xe dừng lại, Khâu Lâm xuống xe mở cửa cho Kỷ Tuyền, sau đó đi đến cốp xe lấy đồ.
Sau khi lấy đồ từ cốp xe ra, hai người cùng nhau vào nhà.
Lúc hai người bước vào, dì Đinh đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, thấy Kỷ Tuyền, bà tắt bếp, đi ra khỏi bếp, nhìn thấy Kỷ Nhất Lạc trong lòng cô, bà cười tít mắt.
"Đây là Nhất Lạc phải không?"
"Sao mà đáng yêu thế."
"Con bé ngủ rồi à?"
Dì Đinh hỏi liên tiếp ba câu, vừa nói vừa đưa tay nhận Kỷ Nhất Lạc từ tay Kỷ Tuyền.
Thấy động tác cẩn thận của dì Đinh, Kỷ Tuyền buông tay: "Mỗi lần đi xe đều ngủ."
Dì Đinh nói: "Trẻ con là vậy, lớn lên sẽ hết thôi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dì Đinh, lát nữa phiền dì trông con bé giúp cháu nhé, cháu còn chút việc cần xử lý."
Dì Đinh ôm chặt Kỷ Nhất Lạc, cười nói: "Con bé có sợ người lạ không?"
Kỷ Tuyền hơi khựng lại, nhớ đến dáng vẻ của Kỷ Nhất Lạc trong lòng Tống Minh Phục mấy hôm trước, cô có chút không chắc chắn: "Chắc là không."
Dì Đinh: "Chắc là?"
Kỷ Tuyền thành thật: "Con bé chưa có cơ hội tiếp xúc với nhiều người lạ."
Dì Đinh: "Chỉ cần con bé không khóc quá dữ dội thì cứ để dì lo."
Kỷ Tuyền mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn dì Đinh."
Dì Đinh mỉm cười, ghé sát vào Kỷ Tuyền, nhỏ giọng nói: "Tống tổng đang ở thư phòng, hình như đang họp."

Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền tắt ngấm: "Ừ."
Thấy vẻ mặt cô thay đổi, dì Đinh hiểu ý, không tiếp tục nói về Tống Chiêu Lễ nữa mà chuyển chủ đề: "Tranh thủ lúc Nhất Lạc đang ngủ, cháu mau đi làm việc đi, lỡ đâu con bé sợ người lạ, lát nữa cháu sẽ không có cơ hội làm việc đâu."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vâng."
Kỷ Tuyền không quen nơi này, sau khi nói chuyện với dì Đinh xong, cô chào Khâu Lâm, xách máy tính lên tầng hai, vào phòng ngủ chính.
Cô đã từng xem qua phòng ngủ chính nên không hề xa lạ, cô ngồi xuống sofa, tìm một tư thế thoải mái, bắt đầu làm việc.
Vừa xử lý xong vài email thì dưới lầu vang lên tiếng khóc của Kỷ Nhất Lạc.
Nghe thấy tiếng khóc, Kỷ Tuyền cau mày, vội vàng đặt máy tính xuống, đi ra ngoài, xuống lầu.
Lúc Kỷ Tuyền xuống lầu, Kỷ Nhất Lạc đang được Tống Chiêu Lễ bế trên tay.
Từ khóc đến cười, Kỷ Nhất Lạc chỉ mất chưa đầy hai phút.
Kỷ Tuyền đứng trên cầu thang, nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa nghẹn ngào vừa chua xót.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền lấy lại bình tĩnh, đi xuống lầu, đến trước mặt Tống Chiêu Lễ, đưa tay ra: "Để em bế."
Thấy cô, Tống Chiêu Lễ cúi người xuống, lúc cô nhận lấy Kỷ Nhất Lạc, anh trầm giọng nói: "Giống anh."
Kỷ Tuyền: "..."
Kỷ Tuyền hít một hơi, không muốn tỏ ra quá gượng gạo, định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Tăng Thiến phía sau: "Kỷ tổng."
Kỷ Tuyền khựng lại, quay đầu lại, thấy phía sau cô cũng có một chiếc máy tính xách tay, Tống Chiêu Lễ đang họp trực tuyến.
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Tống Chiêu Lễ bước lên trước, che chắn cho Kỷ Tuyền, phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay họp đến đây thôi."
Nói xong, bất kể phản ứng của người ở đầu dây bên kia là gì, anh cũng tắt máy.
Tắt video xong, Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn Kỷ Tuyền, hai tay đút túi, cau mày nói: "Anh không ngờ em lại đột nhiên xuống đây."
Kỷ Tuyền giữ bình tĩnh: "Không sao."
Tống Chiêu Lễ: "Vừa rồi anh đã nói với họ Nhất Lạc là con gái anh."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ không nói gì.
Bảy, tám giây sau, Kỷ Tuyền lạnh lùng lên tiếng: "Tống Chiêu Lễ, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận