Say Đắm - Chương 303
| 403 |gudocngontinh
Chương 303: Cho anh ta một cơ hội
Tống Chiêu Lễ sải bước vào cửa, cả người toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Anh vừa dứt lời, không khí trong sân nhỏ lập tức ngưng đọng.
Cố Tinh Hà nhìn Hàn Gia Thành đang sững sờ, cười khẩy một tiếng, đứng dậy chào Tống Chiêu Lễ: "Anh Tư."
Tống Chiêu Lễ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, không thắt cà vạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông anh bớt đi vẻ nghiêm nghị của một người thành đạt mà thêm vài phần phóng khoáng, lười biếng.
Tống Chiêu Lễ không đáp lời Cố Tinh Hà, đi thẳng đến trước mặt Hàn Gia Thành, ngồi xổm xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, đưa tay nắm tóc anh ta, ép anh ta ngẩng đầu lên: "Muốn giết tôi?"
Hàn Gia Thành tức giận: "Tống Chiêu Lễ, anh đừng quá đáng!"
Tống Chiêu Lễ: "Đây mà gọi là quá đáng?"
Hàn Gia Thành cảm thấy bị sỉ nhục, nghiến răng nghiến lợi.
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Bác sĩ Hàn, không phải anh muốn giết tôi sao? Tôi cho anh một cơ hội, gọi điện thoại cho người nhà, xem họ có bảo vệ anh không."
Hai mắt Hàn Gia Thành đỏ ngầu: "Anh muốn làm gì?!"
Tống Chiêu Lễ nói: "Với năng lực của anh thì muốn giết tôi hơi khó. Nhưng nếu cả nhà anh ra tay thì ở Diêm Thành này, có lẽ anh vẫn còn cơ hội."
Hàn Gia Thành: "..."
Tống Chiêu Lễ cười mỉa mai: "Không thử sao? Bỏ lỡ cơ hội này, nếu anh còn muốn giết tôi thì e là khó đấy."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ đứng dậy, vỗ tay, ra hiệu cho Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà hiểu ý, lấy điện thoại ra khỏi túi, ngồi xổm xuống, đưa cho Hàn Gia Thành.
"Bác sĩ Hàn, gọi đi."
"Đàn ông phải nói được làm được, lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà? Sao giờ lại rụt cổ thế?"
Cố Tinh Hà cố ý dùng lời lẽ kích động Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành nghiến chặt răng. Lúc nãy anh ta bị kích động, đầu óc nóng lên, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, anh ta không dám gọi điện thoại đó nữa.
Nhà họ Hàn làm quan, những mối quan hệ ấy chỉ là chỗ dựa chứ không thể tùy tiện sử dụng, nhất là chuyện này.
Nếu để người nhà biết anh ta làm thế, chưa cần Tống Chiêu Lễ ra tay, những người lớn trong nhà họ Hàn sẽ là người đầu tiên xử lý anh ta.
Cố Tinh Hà nói xong, thấy Hàn Gia Thành không lên tiếng, cậu ta chế nhạo: "Bác sĩ Hàn, sợ rồi à?"
Cổ Hàn Gia Thành đỏ bừng, động mạch nổi lên, không nói gì.
Cố Tinh Hà cúi xuống, nắm cổ áo Hàn Gia Thành kéo lên: "Anh không nghĩ là cuộc điện thoại này, anh muốn gọi thì gọi, không muốn gọi thì thôi à?"
Hàn Gia Thành trừng mắt: "Giết người bất quá đầu rơi xuống đất."
Tống Chiêu Lễ sải bước vào cửa, cả người toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Anh vừa dứt lời, không khí trong sân nhỏ lập tức ngưng đọng.
Cố Tinh Hà nhìn Hàn Gia Thành đang sững sờ, cười khẩy một tiếng, đứng dậy chào Tống Chiêu Lễ: "Anh Tư."
Tống Chiêu Lễ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, không thắt cà vạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông anh bớt đi vẻ nghiêm nghị của một người thành đạt mà thêm vài phần phóng khoáng, lười biếng.
Tống Chiêu Lễ không đáp lời Cố Tinh Hà, đi thẳng đến trước mặt Hàn Gia Thành, ngồi xổm xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, đưa tay nắm tóc anh ta, ép anh ta ngẩng đầu lên: "Muốn giết tôi?"
Hàn Gia Thành tức giận: "Tống Chiêu Lễ, anh đừng quá đáng!"
Tống Chiêu Lễ: "Đây mà gọi là quá đáng?"
Hàn Gia Thành cảm thấy bị sỉ nhục, nghiến răng nghiến lợi.
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Bác sĩ Hàn, không phải anh muốn giết tôi sao? Tôi cho anh một cơ hội, gọi điện thoại cho người nhà, xem họ có bảo vệ anh không."
Hai mắt Hàn Gia Thành đỏ ngầu: "Anh muốn làm gì?!"
Tống Chiêu Lễ nói: "Với năng lực của anh thì muốn giết tôi hơi khó. Nhưng nếu cả nhà anh ra tay thì ở Diêm Thành này, có lẽ anh vẫn còn cơ hội."
Hàn Gia Thành: "..."
Tống Chiêu Lễ cười mỉa mai: "Không thử sao? Bỏ lỡ cơ hội này, nếu anh còn muốn giết tôi thì e là khó đấy."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ đứng dậy, vỗ tay, ra hiệu cho Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà hiểu ý, lấy điện thoại ra khỏi túi, ngồi xổm xuống, đưa cho Hàn Gia Thành.
"Bác sĩ Hàn, gọi đi."
"Đàn ông phải nói được làm được, lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà? Sao giờ lại rụt cổ thế?"
Cố Tinh Hà cố ý dùng lời lẽ kích động Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành nghiến chặt răng. Lúc nãy anh ta bị kích động, đầu óc nóng lên, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, anh ta không dám gọi điện thoại đó nữa.
Nhà họ Hàn làm quan, những mối quan hệ ấy chỉ là chỗ dựa chứ không thể tùy tiện sử dụng, nhất là chuyện này.
Nếu để người nhà biết anh ta làm thế, chưa cần Tống Chiêu Lễ ra tay, những người lớn trong nhà họ Hàn sẽ là người đầu tiên xử lý anh ta.
Cố Tinh Hà nói xong, thấy Hàn Gia Thành không lên tiếng, cậu ta chế nhạo: "Bác sĩ Hàn, sợ rồi à?"
Cổ Hàn Gia Thành đỏ bừng, động mạch nổi lên, không nói gì.
Cố Tinh Hà cúi xuống, nắm cổ áo Hàn Gia Thành kéo lên: "Anh không nghĩ là cuộc điện thoại này, anh muốn gọi thì gọi, không muốn gọi thì thôi à?"
Hàn Gia Thành trừng mắt: "Giết người bất quá đầu rơi xuống đất."
Cố Tinh Hà: "Đúng vậy, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nhưng đầu anh vẫn chưa rơi xuống đất."
Hàn Gia Thành: "..."
Thấy Hàn Gia Thành không dám gọi, Cố Tinh Hà giằng co với anh ta một lúc, hết kiên nhẫn, cậu ta quay sang búng tay với hai vệ sĩ đứng bên cạnh.
Hai vệ sĩ hiểu ý, bước tới, một người giữ Hàn Gia Thành, người kia lấy điện thoại ra khỏi túi anh ta.
Một phút sau, Cố Tinh Hà cầm điện thoại của anh ta, ấn ngón tay anh ta vào màn hình để mở khóa, tìm số điện thoại của người nhà anh ta rồi gọi đi.
Chuông reo vài giây, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên: "Gia Thành."
Cố Tinh Hà nghe thấy, nhướng mày, đưa điện thoại cho Hàn Gia Thành, dùng khẩu hình nói: "Anh nói hay tôi nói thay anh?"
Hàn Gia Thành nhìn Cố Tinh Hà, cả người run lên vì tức giận, một lúc sau, cho đến khi người đầu dây bên kia lại gọi tên anh ta, anh ta mới cắn răng, khó khăn đáp: "Bố, con... con gặp chút chuyện."
Một tiếng sau, người nhà họ Hàn đến.
Cố Tinh Hà thích trêu đùa, cậu ta dùng dây trói Hàn Gia Thành lên một cây cổ thụ trong sân.
Người nhà họ Hàn vừa bước vào đã thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Cố Tinh Hà lại cười nói: "Mời mấy vị vào trong."
Người đến là bố mẹ Hàn Gia Thành, bố Hàn là người từng trải, rất bình tĩnh, nhưng mẹ Hàn thì không.
Thấy Hàn Gia Thành bị treo như vậy, bà lập tức muốn đến nói chuyện với Cố Tinh Hà.
Bố Hàn nhíu mày, đưa tay ngăn bà lại, lắc đầu.
Mẹ Hàn đỏ hoe mắt: "Gia Thành nó..."
Bố Hàn: "Im lặng."
Quát mắng mẹ Hàn xong, bố Hàn quay sang nhìn Cố Tinh Hà: "Chàng trai trẻ này, không biết con trai tôi đã đắc tội với ai?"
Cố Tinh Hà mỉm cười đáp: "Nhà họ Tống ở Thanh Thành."
Bố Hàn nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi.
Cố Tinh Hà nói tiếp: "Bác sĩ Hàn đã lén lút lợi dụng quan hệ của ông để cướp nguồn thận của mẹ vợ anh Tư chúng tôi..."
Ánh mắt bố Hàn đột nhiên sắc bén: "..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận