Say Đắm - Chương 187
| 454 |gudocngontinh
Chương 187: Sợ tai tiếng
Kỷ Tuyền lạnh lùng nói.
Trong chốc lát, ba người đang quỳ dưới đất và đám đông hóng chuyện bên ngoài cửa phòng bệnh đều im bặt.
Dì Đinh thấy vậy, liền tinh ý bước tới, đỡ người phụ nữ đang quỳ dưới đất: "Thôi nào, đừng làm vậy nữa."
Người phụ nữ không chịu đứng dậy, bà ta hít sâu một hơi, đẩy dì Đinh ra, nhìn Kỷ Tuyền: "Tôi không quản người khác, tôi chỉ quản con trai tôi, họ có đến cầu xin hay không là chuyện của họ."
Mắt Kỷ Tuyền lạnh lùng.
Đây chính là bản chất con người, chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến người khác.
Người phụ nữ nói xong, tự thấy mình nói rất có lý, liền nói tiếp: "Con trai tôi mới ba mươi tuổi, tôi không thể trơ mắt nhìn nó chết được."
Kỷ Tuyền: "Vậy thì sao?"
Người phụ nữ hít sâu một hơi, nói ra mục đích cuối cùng của mình: "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nguồn thận phù hợp với mẹ cô cũng phù hợp với con trai tôi, con trai tôi đang giai đoạn cuối, còn mẹ cô vẫn còn thời gian, cô..."
Người phụ nữ đang nói thì Kỷ Tuyền lạnh lùng lên tiếng: "Dì Đinh, báo cảnh sát."
Dì Đinh bị lời nói của người phụ nữ làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời, vài giây sau, chị mới đáp: "Được, được."
Dì Đinh nói xong, lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Đúng lúc dì Đinh chuẩn bị bấm số, cửa phòng bệnh vang lên một giọng nói trầm thấp, khó chịu: "Đứng tụ tập ở đây làm gì?"
Những người nhà bệnh nhân đang hóng chuyện bên ngoài cửa phòng bệnh vội vàng chào hỏi người vừa đến.
"Bác sĩ Hàn."
"Bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành lạnh nhạt nói: "Tất cả giải tán đi."
Ở bệnh viện, hầu như không ai dám không nể mặt bác sĩ.
Hàn Gia Thành vừa dứt lời, đám đông đang tụ tập ở cửa lập tức giải tán.
Hàn Gia Thành bước vào phòng bệnh, nhìn ba người đang quỳ dưới đất: "Dì Lý, mọi người về đi."
Người phụ nữ nhìn thấy Hàn Gia Thành, khóc to hơn, vừa khóc vừa không chịu đứng dậy: "Tôi không về, đây là hy vọng cuối cùng của con trai tôi."
Hàn Gia Thành nghe vậy, nhíu mày: "Dì Lý, dì đừng làm vậy."
Người phụ nữ: "Bác sĩ Hàn, anh nói giúp chúng tôi vài lời đi, nếu không được, chúng tôi có thể mua nguồn thận này, tuy bây giờ chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi có thể vay mượn, có thể bán nhà..."
Người phụ nữ càng nói càng kích động.
Hàn Gia Thành nghe những lời này, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.
Nhưng với dì Đinh, chị chỉ thầm nghĩ: Ra là muốn ăn không à.
Thế giới này đúng là ai yếu thế người đó có lý.
Dì Đinh còn chưa hết kinh ngạc vì lời nói của người phụ nữ, Kỷ Tuyền đã gọi báo cảnh sát.
Kỷ Tuyền lạnh lùng nói: "Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, tôi đang ở..."
Kỷ Tuyền lạnh lùng nói.
Trong chốc lát, ba người đang quỳ dưới đất và đám đông hóng chuyện bên ngoài cửa phòng bệnh đều im bặt.
Dì Đinh thấy vậy, liền tinh ý bước tới, đỡ người phụ nữ đang quỳ dưới đất: "Thôi nào, đừng làm vậy nữa."
Người phụ nữ không chịu đứng dậy, bà ta hít sâu một hơi, đẩy dì Đinh ra, nhìn Kỷ Tuyền: "Tôi không quản người khác, tôi chỉ quản con trai tôi, họ có đến cầu xin hay không là chuyện của họ."
Mắt Kỷ Tuyền lạnh lùng.
Đây chính là bản chất con người, chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến người khác.
Người phụ nữ nói xong, tự thấy mình nói rất có lý, liền nói tiếp: "Con trai tôi mới ba mươi tuổi, tôi không thể trơ mắt nhìn nó chết được."
Kỷ Tuyền: "Vậy thì sao?"
Người phụ nữ hít sâu một hơi, nói ra mục đích cuối cùng của mình: "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nguồn thận phù hợp với mẹ cô cũng phù hợp với con trai tôi, con trai tôi đang giai đoạn cuối, còn mẹ cô vẫn còn thời gian, cô..."
Người phụ nữ đang nói thì Kỷ Tuyền lạnh lùng lên tiếng: "Dì Đinh, báo cảnh sát."
Dì Đinh bị lời nói của người phụ nữ làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời, vài giây sau, chị mới đáp: "Được, được."
Dì Đinh nói xong, lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Đúng lúc dì Đinh chuẩn bị bấm số, cửa phòng bệnh vang lên một giọng nói trầm thấp, khó chịu: "Đứng tụ tập ở đây làm gì?"
Những người nhà bệnh nhân đang hóng chuyện bên ngoài cửa phòng bệnh vội vàng chào hỏi người vừa đến.
"Bác sĩ Hàn."
"Bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành lạnh nhạt nói: "Tất cả giải tán đi."
Ở bệnh viện, hầu như không ai dám không nể mặt bác sĩ.
Hàn Gia Thành vừa dứt lời, đám đông đang tụ tập ở cửa lập tức giải tán.
Hàn Gia Thành bước vào phòng bệnh, nhìn ba người đang quỳ dưới đất: "Dì Lý, mọi người về đi."
Người phụ nữ nhìn thấy Hàn Gia Thành, khóc to hơn, vừa khóc vừa không chịu đứng dậy: "Tôi không về, đây là hy vọng cuối cùng của con trai tôi."
Hàn Gia Thành nghe vậy, nhíu mày: "Dì Lý, dì đừng làm vậy."
Người phụ nữ: "Bác sĩ Hàn, anh nói giúp chúng tôi vài lời đi, nếu không được, chúng tôi có thể mua nguồn thận này, tuy bây giờ chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi có thể vay mượn, có thể bán nhà..."
Người phụ nữ càng nói càng kích động.
Hàn Gia Thành nghe những lời này, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.
Nhưng với dì Đinh, chị chỉ thầm nghĩ: Ra là muốn ăn không à.
Thế giới này đúng là ai yếu thế người đó có lý.
Dì Đinh còn chưa hết kinh ngạc vì lời nói của người phụ nữ, Kỷ Tuyền đã gọi báo cảnh sát.
Kỷ Tuyền lạnh lùng nói: "Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, tôi đang ở..."
Kỷ Tuyền vừa nói, Hàn Gia Thành đã bước tới, giật lấy điện thoại trên tay cô, cúp máy: "Cô làm gì vậy?"
Hàn Gia Thành chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đang ngồi trên ghế đã đứng dậy, sải bước đến bên cạnh Kỷ Tuyền, nhìn xuống anh ta: "Còn anh đang làm gì vậy?"
Hàn Gia Thành bị khí thế của Tống Chiêu Lễ áp đảo, không dám nhìn thẳng vào anh ta, mà dời mắt sang Kỷ Tuyền: "Gia đình dì Lý đã rất khó khăn rồi, họ chỉ cầu xin cô thôi, có cần phải báo cảnh sát không?"
Kỷ Tuyền lạnh nhạt nói: "Bác sĩ Hàn, anh tốt bụng như vậy, sao không đi khám bệnh miễn phí, đừng lấy tiền của bệnh nhân nữa."
Hàn Gia Thành: "..."
Kỷ Tuyền: "Tôi nghe nói gia đình bác sĩ Hàn làm chính trị, ở Diêm Thành cũng có chút quan hệ, nếu bác sĩ Hàn đồng cảm với gia đình ba người này như vậy, sao anh không dùng quan hệ của gia đình mình để giúp họ giải quyết nguồn thận?"
Hàn Gia Thành: "..."
Kỷ Tuyền nhìn Hàn Gia Thành, cười chế giễu: "Quả nhiên, khi chuyện chưa xảy ra với mình thì không thấy khó xử đúng không?"
Từng câu từng chữ của Kỷ Tuyền đều vạch trần Hàn Gia Thành.
Sắc mặt Hàn Gia Thành thay đổi: "Cô không muốn giúp thì thôi, không cần phải lôi tôi vào."
Kỷ Tuyền mỉa mai: "Chẳng phải anh lôi tôi vào trước sao?"
Đối mặt với sự cứng rắn của Kỷ Tuyền, Hàn Gia Thành siết chặt quai hàm, không nói gì.
Khoảng nửa phút sau, Kỷ Tuyền nói: "Bệnh nhân khoa thận rất nhiều, người chờ ghép thận cũng rất nhiều, bác sĩ Hàn lại chỉ thương hại gia đình ba người này, lý do cụ thể tôi không muốn tìm hiểu, cũng không muốn biết, chỉ mong bây giờ bác sĩ Hàn có thể đưa ba người này ra khỏi phòng bệnh của mẹ tôi."
Nói xong, không đợi Hàn Gia Thành lên tiếng, Kỷ Tuyền quay sang nói với Tống Chiêu Lễ đang đứng bên cạnh: "Em muốn đổi bác sĩ cho mẹ em."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, khoác vai cô, vỗ nhẹ: "Để anh sắp xếp."
Hàn Gia Thành ra khỏi phòng bệnh của Triệu Linh với sắc mặt tối sầm.
Gia đình ba người đi theo sau anh ta định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta dọa cho im lặng.
Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà, dì Đinh vội vàng đóng cửa lại.
Triệu Linh thở dài: "Mấy người này đúng là..."
Kỷ Tuyền không nói gì, một lúc sau, cô quay sang nói với Triệu Linh: "Mẹ, mẹ ở đây với dì Đinh nhé, con ra ngoài một lát, có việc gì thì gọi cho con."
Triệu Linh gật đầu: "Ừ."
Kỷ Tuyền hít một hơi, hơi nghiêng đầu, nhìn Tống Chiêu Lễ: "Anh ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh."
Kỷ Tuyền nói xong liền bước ra ngoài.
Tống Chiêu Lễ gật đầu với Triệu Linh, rồi đi theo.
Vài phút sau, hai người xuất hiện trong xe của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền giải thích: "Chuyện hôm nay em không biết trước, xin lỗi anh."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, nắm lấy tay Kỷ Tuyền, nói như cười như không: "Kỷ Tuyền, e là không thể thực hiện lời hứa nửa năm rồi, bây giờ mọi người đều biết anh là bạn trai của em, chia tay trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận