Say Đắm - Chương 359
| 287 |gudocngontinh
Chương 359: Xúc phạm người khác
Rất nhiều người trưởng thành đều có một tật xấu, thích dùng rượu để tê liệt bản thân.
Biết rõ là không thể giải quyết được vấn đề gì.
Biết rõ ngày mai thức dậy vẫn phải đối mặt với những điều cần đối mặt.
Nhưng vẫn muốn có chút yên bình trong khoảnh khắc này.
Tô Nghiên cuối cùng cũng uống hơi nhiều.
Kỷ Tuyền đứng dậy thanh toán, Tô Nghiên xách túi của mình và Kỷ Tuyền, loạng choạng đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, gió thổi vào mặt, cô cảm thấy dạ dày cuộn lên, rất khó chịu.
Tô Nghiên định tìm một góc khuất để ngồi nghỉ một lát, ai ngờ vừa bước đi đã đụng phải một người.
Ngay sau đó là một cái tát và một tràng chửi rủa.
"Cô không có mắt à?"
"Người to như vậy đứng trước mặt mà cô còn đụng phải."
Tô Nghiên đã uống hơi nhiều, bị tát một cái, cô càng choáng váng hơn.
Dù say nhưng cô cũng biết mình đã đụng phải người ta trước, dựa theo nguyên tắc "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", cô nhăn mặt nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không nhìn thấy có người đứng trước mặt."
"Xin lỗi là xong chuyện à?"
Người đứng đối diện cô vênh váo tự đắc.
Tô Nghiên ngẩng đầu lên: "Vậy cô muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
Đối phương khoanh tay trước ngực, ăn mặc toàn đồ hiệu, nhìn Tô Nghiên với ánh mắt khinh thường: "Cô có biết bộ đồ này của tôi bao nhiêu tiền không? Cô đụng vào tôi, làm bẩn đồ của tôi, tôi không bao giờ mặc đồ bẩn."
Tô Nghiên: "Tôi sẽ mang đi giặt khô cho cô."
Đối phương cười khẩy: "Cô không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi nói đồ bẩn tôi sẽ không mặc nữa, cô mang đi giặt khô cho tôi?"
Đối phương nói xong, mấy người phụ nữ đứng bên cạnh cười ồ lên.
"Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngay cả cách nói chuyện cũng quê mùa."
"Chắc trong nhận thức của họ, mang đi giặt khô đã là cao cấp lắm rồi."
"Thật không biết..."
Mấy người đang nói qua nói lại thì Tạ Dao đứng ở cửa lên tiếng: "Thôi đi."
Tạ Dao vừa dứt lời, người phụ nữ bị Tô Nghiên đụng trúng quay đầu lại: "Dao Dao, người phụ nữ này làm bẩn đồ của tớ."
Tạ Dao: "Làm bẩn thì bắt cô ta đền tiền, nói nhảm với loại người hạ đẳng này làm gì."
Nói xong, Tạ Dao liếc nhìn Tô Nghiên với ánh mắt chán ghét: "Hạ thấp thân phận của cậu."
Người phụ nữ nghe vậy, cười khẩy: "Đúng vậy, nói chuyện với loại người này chỉ tổ hạ thấp thân phận của mình."
Khi Kỷ Tuyền ra khỏi nhà hàng, cô vừa lúc thấy Tô Nghiên bị mấy người vây quanh.
Rất nhiều người trưởng thành đều có một tật xấu, thích dùng rượu để tê liệt bản thân.
Biết rõ là không thể giải quyết được vấn đề gì.
Biết rõ ngày mai thức dậy vẫn phải đối mặt với những điều cần đối mặt.
Nhưng vẫn muốn có chút yên bình trong khoảnh khắc này.
Tô Nghiên cuối cùng cũng uống hơi nhiều.
Kỷ Tuyền đứng dậy thanh toán, Tô Nghiên xách túi của mình và Kỷ Tuyền, loạng choạng đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, gió thổi vào mặt, cô cảm thấy dạ dày cuộn lên, rất khó chịu.
Tô Nghiên định tìm một góc khuất để ngồi nghỉ một lát, ai ngờ vừa bước đi đã đụng phải một người.
Ngay sau đó là một cái tát và một tràng chửi rủa.
"Cô không có mắt à?"
"Người to như vậy đứng trước mặt mà cô còn đụng phải."
Tô Nghiên đã uống hơi nhiều, bị tát một cái, cô càng choáng váng hơn.
Dù say nhưng cô cũng biết mình đã đụng phải người ta trước, dựa theo nguyên tắc "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", cô nhăn mặt nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không nhìn thấy có người đứng trước mặt."
"Xin lỗi là xong chuyện à?"
Người đứng đối diện cô vênh váo tự đắc.
Tô Nghiên ngẩng đầu lên: "Vậy cô muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
Đối phương khoanh tay trước ngực, ăn mặc toàn đồ hiệu, nhìn Tô Nghiên với ánh mắt khinh thường: "Cô có biết bộ đồ này của tôi bao nhiêu tiền không? Cô đụng vào tôi, làm bẩn đồ của tôi, tôi không bao giờ mặc đồ bẩn."
Tô Nghiên: "Tôi sẽ mang đi giặt khô cho cô."
Đối phương cười khẩy: "Cô không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi nói đồ bẩn tôi sẽ không mặc nữa, cô mang đi giặt khô cho tôi?"
Đối phương nói xong, mấy người phụ nữ đứng bên cạnh cười ồ lên.
"Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngay cả cách nói chuyện cũng quê mùa."
"Chắc trong nhận thức của họ, mang đi giặt khô đã là cao cấp lắm rồi."
"Thật không biết..."
Mấy người đang nói qua nói lại thì Tạ Dao đứng ở cửa lên tiếng: "Thôi đi."
Tạ Dao vừa dứt lời, người phụ nữ bị Tô Nghiên đụng trúng quay đầu lại: "Dao Dao, người phụ nữ này làm bẩn đồ của tớ."
Tạ Dao: "Làm bẩn thì bắt cô ta đền tiền, nói nhảm với loại người hạ đẳng này làm gì."
Nói xong, Tạ Dao liếc nhìn Tô Nghiên với ánh mắt chán ghét: "Hạ thấp thân phận của cậu."
Người phụ nữ nghe vậy, cười khẩy: "Đúng vậy, nói chuyện với loại người này chỉ tổ hạ thấp thân phận của mình."
Khi Kỷ Tuyền ra khỏi nhà hàng, cô vừa lúc thấy Tô Nghiên bị mấy người vây quanh.
Kỷ Tuyền định đi qua thì đột nhiên nhìn thấy Tạ Dao đang đứng ngoài đám đông.
Kỷ Tuyền nheo mắt, bước xuống bậc thang, đi tới, đẩy hai người ra, chắn trước mặt Tô Nghiên.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, trong mắt Tạ Dao lóe lên vẻ căm hận.
Kỷ Tuyền không nhìn cô ta, quay sang nhìn Tô Nghiên, thấy dấu tay trên mặt cô ấy, cô quay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt Tô Nghiên.
"Cô đánh?"
Giọng Kỷ Tuyền lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc nào.
Người phụ nữ thản nhiên nói: "Là tôi đánh, cô ta làm bẩn đồ của tôi, tôi đánh cô ta..."
Chưa để người phụ nữ nói hết câu, Kỷ Tuyền đã giơ tay tát cô ta một cái.
"Chát" một tiếng giòn tan, đám đông kêu lên kinh ngạc.
Người phụ nữ: "Cô..."
Kỷ Tuyền buông tay, vẻ mặt lạnh nhạt: "Chuyện đánh nhau coi như huề nhau, bây giờ nói đến chuyện bồi thường cho bộ đồ này đi."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tô Nghiên đứng sau cô nhỏ giọng nói: "Họ nói muốn bảy trăm nghìn tệ."
Kỷ Tuyền thản nhiên gật đầu: "Được."
Kỷ Tuyền nói xong, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn người phụ nữ đang ôm mặt, tức giận: "Số tài khoản, tôi chuyển khoản cho cô."
Tô Nghiên nghe Kỷ Tuyền nói muốn chuyển khoản, vội vàng kéo áo cô: "Kỷ Tuyền, bảy trăm nghìn tệ, bộ đồ này của cô ta..."
Giọng Tô Nghiên lo lắng, cô ấy nhận ra nhãn hiệu quần áo mà đối phương đang mặc, căn bản không đáng giá nhiều tiền như vậy.
Rõ ràng là đang tống tiền họ.
Tô Nghiên đang lẩm bẩm thì Tạ Dao đứng sau người phụ nữ kia bước lên một bước, nhìn Kỷ Tuyền: "Quản lý Kỷ lấy chồng giàu rồi, đúng là lắm tiền nhiều của, bảy trăm nghìn tệ mà không thèm chớp mắt."
Kỷ Tuyền: "Tôi chớp mắt thì cô giảm giá cho tôi à?"
Tạ Dao nghẹn lời.
Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Nếu không giảm giá thì cần gì phải chớp mắt?"
Tạ Dao: "..."
Hai người nhìn nhau, trong mắt toàn là lửa giận, khoảng nửa phút sau, Tạ Dao tức giận đọc một dãy số tài khoản ngân hàng.
Tạ Dao vừa đọc xong số tài khoản, Kỷ Tuyền đã chuyển khoản ngay.
Tạ Dao đã cài đặt thông báo, nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản, cô ta biết chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây, bèn quay sang nói với mấy người phía sau: "Đi thôi."
Tạ Dao nói xong, dẫn mấy người kia định rời đi.
Kỷ Tuyền nhìn bóng lưng của mấy người họ, nhẹ nhàng nói: "Tiền quần áo tôi đã chuyển rồi, bộ quần áo này có phải nên thuộc về tôi không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận