Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 137

| 492 |anh2xigon
Chương 137: Có tiện cho ở nhờ không?

Tin nhắn gửi đi, bên Kỷ Tuyền vẫn không có phản hồi gì.

Tống Chiêu Lễ biết giờ này Kỷ Tuyền chưa ngủ, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe môi cong lên, tiếp tục gõ chữ: Vụ bắt cóc nhà họ Tống năm xưa đã có chút manh mối, liên quan đến cậu của em, Triệu Chí, em có muốn nghe không?

Giờ này Kỷ Tuyền quả thật chưa ngủ..

Khi nhận được tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Nhìn thấy tin nhắn, tay Kỷ Tuyền đang lau tóc khựng lại.

Triệu Chí có liên quan đến vụ bắt cóc nhà họ Tống năm xưa?

Kỷ Tuyền mím môi, hồi tưởng lại tình hình của Triệu Chí mấy năm trước, cố gắng tìm ra vài manh mối.

Đáng tiếc, nghĩ mãi vẫn không phát hiện ra điều gì.

Đúng lúc Kỷ Tuyền định bỏ cuộc thì bỗng nhớ ra một chuyện.

Mấy năm trước, Triệu Chí đúng là từng có một chuyện khác thường.

Năm đó Triệu Chí rất có chí, tự mình kiếm tiền mua một chiếc Passat.

Chuyện này nếu xảy ra với người khác thì bình thường, nhưng với Triệu Chí thì giống như sa mạc mọc cây xanh vậy.

Tuy không thể nói là kỳ quan, nhưng cũng gần giống như vậy.

Kỷ Tuyền đang mải miết suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.

Kỷ Tuyền hoàn hồn, thấy Ngũ Thù gọi video, cô vuốt màn hình nghe máy.

Video vừa kết nối, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt đỏ lừ với mái tóc rối bù.

Đúng vậy, khuôn mặt màu đỏ.

Nếu đối phương không nói ngay từ giây đầu tiên thì Kỷ Tuyền chắc chắn sẽ nghĩ là gặp ma giữa đêm khuya.

Ngũ Thù không hề nhận ra sự kinh ngạc của Kỷ Tuyền, tự nói một mình: "Dì sao rồi?"

Kỷ Tuyền: "..."

Ngũ Thù lại nói: "Tớ mua cho dì chút đồ bổ, chắc mai giữa trưa sẽ đến, tớ gửi thẳng đến bệnh viện rồi, cậu nhớ nhận."

Kỷ Tuyền: "..."

Ngũ Thù không ngừng lải nhải: "Cậu định ở Diêm Thành mấy hôm? Nếu lâu thì ngày kia tôi bay qua thăm dì.

Ngũ Thù lẩm bẩm một hồi, thấy Kỷ Tuyền vẫn không phản hồi gì, bèn tiến sát mặt vào màn hình: "Sao không nói gì thế?"

Kỷ Tuyền không lên tiếng cũng không nhúc nhích, mặt không cảm xúc.

Ngũ Thù chớp mắt: "Bị lag à?"


Ngũ Thù vừa dứt lời thì tay đã với lấy điện thoại trên bàn, đầu ngón tay vừa chạm đến mép điện thoại thì Kỷ Tuyền đột nhiên lên tiếng: "Cậu có bất mãn gì với xã hội này à, định báo thù xã hội?"

Ngũ Thù nghe vậy giật mình, suýt làm rơi điện thoại.

Ngũ Thù: "Không lag? Không lag sao không nói gì?"

Kỷ Tuyền không nhịn được cười: "Không dám nói, sợ ma nữ đòi mạng."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù ngẩn người, sau khi hiểu ra ý trong lời cô nói, liền bật cười thành tiếng, vừa bóc lớp mặt nạ đỏ trên mặt vừa nói: "Đây là mặt nạ bùn núi lửa nhập khẩu đấy, chị biết gì chứ?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi thấy nhiều mặt nạ bùn núi lửa rồi, nhưng màu sắc sặc sỡ như của cậu thì đúng là lần đầu tiên."

Ngũ Thù mặt mày nghiêm chỉnh: "Mấy loại kia đều là hàng giả."

Kỷ Tuyền: "Cậu làm kiểm định rồi à?"

Ngũ Thù: "Cậu nghĩ xem, núi lửa màu gì? Chẳng phải là màu đỏ sao, giờ nhiều hãng mặt nạ núi lửa toàn bán màu đen, tôi nói cho cậu biết..."

Ngũ Thù vừa nói "tôi nói cho cậu biết" thì hai mắt đột nhiên mở to.

Ngay sau đó, Ngũ Thù chửi thề một tiếng rồi cúp máy.

Kỷ Tuyền còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Ngũ Thù đã gửi cho cô một tin nhắn Wechat: Cái tên biến thái Liêu Bắc, nửa đêm bắt tớ đi đường Nam Thành mua gà rán cho anh ta.

Đường Nam Thành cách căn hộ của Ngũ Thù tận hai tiếng đi đường.

Thời gian không phải là vấn đề, vấn đề là giờ này, dù Ngũ Thù có lái xe đi thì cũng phải đến rạng sáng mới tới.

Khóe miệng Kỷ Tuyền giật giật: Anh ta thường xuyên như vậy à?

Ngũ Thù: Anh ta đúng là một tên biến thái, tôi nói cho cậu biết, biến thái chính hiệu.

Gửi xong tin nhắn này, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, Ngũ Thù lại gửi tin nhắn thứ hai: Tuyền, không phải tôi suy bụng ta ra bụng người, nhưng tôi thực sự nghi ngờ Liêu Bắc không phải là người tài trợ cho cậu, với nhân phẩm của anh ta, đừng nói là tài trợ cho người khác, hắn ta không phải là cọng rơm đè chết lạc đà thì cũng là do hắn ta còn chút lương tâm.

Nhìn tin nhắn thứ hai của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền mím môi, vừa định trả lời bằng giọng nói thì có tiếng gõ cửa.

Kỷ Tuyền khựng lại vài giây, rồi bước đến mở cửa.

Kỷ Tuyền ngẩn người vài giây rồi đi mở cửa.

Cửa phòng của Triệu Linh là kiểu cũ, không có mắt thần, chỉ có thể nhìn thấy người bên ngoài khi mở cửa.

Kỷ Tuyền vặn ổ khóa mở cửa, cánh cửa vừa mở, thấy người đứng bên ngoài thì khóe môi cô mím lại.

Tống Chiêu Lễ khoác áo vest trên cánh tay, một góc áo sơ mi bỏ trong quần tây, một góc thả ra ngoài một cách tùy ý, trông rất lười biếng: “Quản lý Kỷ, có tiện cho tôi ở nhờ không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...