Say Đắm - Chương 455
| 340 |gudocngontinh
Chương 455: Mối liên hệ chằng chịt
Khi Kỷ Tuyền bước ra khỏi phòng tắm, Tống Chiêu Lễ đã dậy và rời khỏi phòng ngủ.
Cô đi đến tủ quần áo, chọn một bộ vest công sở, quay đầu nhìn đôi khuyên tai trên tủ đầu giường, cầm lên rồi tiện tay ném vào ngăn kéo.
Đôi khuyên tai này cô sẽ đeo, nhưng không phải bây giờ.
Sau khi ăn sáng, Kỷ Tuyền lái xe đến công ty, trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp: Tuyền Tuyền, cuối tuần này con rảnh không?
Kỷ Tuyền liếc nhìn, không trả lời ngay, mãi đến khi xe đến bãi đậu xe của Tống thị, cô mới cầm điện thoại lên nhắn lại cho Kỷ Kiến Nghiệp: Cuối tuần này con phải đưa mẹ đi tái khám.
Cô không nói dối.
Cuối tuần này cô thật sự phải đưa Triệu Linh đi tái khám.
Nhưng dù cuối tuần này cô có rảnh, cô cũng sẽ không đi.
Thả dây dài mới câu được cá lớn, nóng vội chỉ khiến Kỷ Kiến Nghiệp nghi ngờ.
Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn, Kỷ Kiến Nghiệp đã trả lời ngay: Được, vậy để tuần sau nói chuyện.
Nhìn tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền tắt điện thoại, không trả lời nữa.
Lấy túi xách từ trên xe xuống, Kỷ Tuyền đi thang máy thẳng lên phòng dự án.
Cô vừa vào văn phòng, Tô Nghiên cũng đi theo sau.
Kỷ Tuyền quay đầu hỏi: "Uống nước hay cà phê?"
Tô Nghiên mỉm cười: "Tâm trạng có vẻ tốt."
Kỷ Tuyền đặt túi xách xuống, đi thẳng đến máy pha cà phê: "Tìm niềm vui trong khó khăn, dù sao cũng phải sống qua một ngày, thay vì suốt ngày ủ rũ, chi bằng tự tìm chút ngọt ngào trong đống đổ nát."
Kỷ Tuyền nói xong, bưng hai tách cà phê đến trước mặt Tô Nghiên, đưa cho cô một tách, mình giữ lại một tách, giơ tay cụng ly với cô, rồi nhấp một ngụm.
Tô Nghiên: "Hình như cô rất thích uống cà phê, lại còn không cho đường."
Kỷ Tuyền: "Cà phê đắng giúp tỉnh táo."
Tô Nghiên không phủ nhận: "Dì hồi phục thế nào rồi? Dạo trước tôi bận quá, mấy hôm nay tôi muốn tranh thủ thời gian đến thăm dì."
Tô Nghiên mới đến Tống thị chưa lâu, có quá nhiều thứ cần cô ấy tìm hiểu, hơn nữa nhà cô ấy thỉnh thoảng lại có chuyện, Kỷ Tuyền hiểu được sự vất vả của cô ấy.
Kỷ Tuyền nói: "Dì khỏe lắm, không cần phải đến thăm đâu, đợi khi nào có dịp rồi hãy đến."
Thế giới của người trưởng thành chưa bao giờ có hai chữ "đơn giản".
Cuộc sống của mỗi người đều rối như tơ vò, Kỷ Tuyền không muốn vô tình tạo thêm gánh nặng cho cuộc sống của người khác.
Khi Kỷ Tuyền bước ra khỏi phòng tắm, Tống Chiêu Lễ đã dậy và rời khỏi phòng ngủ.
Cô đi đến tủ quần áo, chọn một bộ vest công sở, quay đầu nhìn đôi khuyên tai trên tủ đầu giường, cầm lên rồi tiện tay ném vào ngăn kéo.
Đôi khuyên tai này cô sẽ đeo, nhưng không phải bây giờ.
Sau khi ăn sáng, Kỷ Tuyền lái xe đến công ty, trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp: Tuyền Tuyền, cuối tuần này con rảnh không?
Kỷ Tuyền liếc nhìn, không trả lời ngay, mãi đến khi xe đến bãi đậu xe của Tống thị, cô mới cầm điện thoại lên nhắn lại cho Kỷ Kiến Nghiệp: Cuối tuần này con phải đưa mẹ đi tái khám.
Cô không nói dối.
Cuối tuần này cô thật sự phải đưa Triệu Linh đi tái khám.
Nhưng dù cuối tuần này cô có rảnh, cô cũng sẽ không đi.
Thả dây dài mới câu được cá lớn, nóng vội chỉ khiến Kỷ Kiến Nghiệp nghi ngờ.
Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn, Kỷ Kiến Nghiệp đã trả lời ngay: Được, vậy để tuần sau nói chuyện.
Nhìn tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền tắt điện thoại, không trả lời nữa.
Lấy túi xách từ trên xe xuống, Kỷ Tuyền đi thang máy thẳng lên phòng dự án.
Cô vừa vào văn phòng, Tô Nghiên cũng đi theo sau.
Kỷ Tuyền quay đầu hỏi: "Uống nước hay cà phê?"
Tô Nghiên mỉm cười: "Tâm trạng có vẻ tốt."
Kỷ Tuyền đặt túi xách xuống, đi thẳng đến máy pha cà phê: "Tìm niềm vui trong khó khăn, dù sao cũng phải sống qua một ngày, thay vì suốt ngày ủ rũ, chi bằng tự tìm chút ngọt ngào trong đống đổ nát."
Kỷ Tuyền nói xong, bưng hai tách cà phê đến trước mặt Tô Nghiên, đưa cho cô một tách, mình giữ lại một tách, giơ tay cụng ly với cô, rồi nhấp một ngụm.
Tô Nghiên: "Hình như cô rất thích uống cà phê, lại còn không cho đường."
Kỷ Tuyền: "Cà phê đắng giúp tỉnh táo."
Tô Nghiên không phủ nhận: "Dì hồi phục thế nào rồi? Dạo trước tôi bận quá, mấy hôm nay tôi muốn tranh thủ thời gian đến thăm dì."
Tô Nghiên mới đến Tống thị chưa lâu, có quá nhiều thứ cần cô ấy tìm hiểu, hơn nữa nhà cô ấy thỉnh thoảng lại có chuyện, Kỷ Tuyền hiểu được sự vất vả của cô ấy.
Kỷ Tuyền nói: "Dì khỏe lắm, không cần phải đến thăm đâu, đợi khi nào có dịp rồi hãy đến."
Thế giới của người trưởng thành chưa bao giờ có hai chữ "đơn giản".
Cuộc sống của mỗi người đều rối như tơ vò, Kỷ Tuyền không muốn vô tình tạo thêm gánh nặng cho cuộc sống của người khác.
Tô Nghiên là người thông minh, hiểu được Kỷ Tuyền đang nghĩ cho mình, cô ấy cười nói: "Không thiếu chút thời gian đó đâu."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Được, tùy cô sắp xếp."
Kỷ Tuyền nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Uống gần hết tách cà phê, Tô Nghiên lại nói: "À đúng rồi, Hầu Bảo Lượng sáng nay có gọi điện cho tôi, nói Hoa Khang gần đây có một dự án muốn hợp tác với Tống thị, dò hỏi tôi xem tình hình thế nào."
Kỷ Tuyền tựa vào bàn làm việc, cười khẽ: "Ông ta đúng là biết tận dụng."
Tô Nghiên: "Những gì tôi trả lời ông ta đều rất mơ hồ, cô yên tâm, sẽ không để ông ta nắm được thóp đâu."
Kỷ Tuyền: "Ông ta sẽ không bỏ cuộc đâu."
Tô Nghiên nói: "Biết thế này thì đã chẳng làm vậy."
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi, mỉa mai: "Đa số mọi người trên đời đều không thấy quan tài không đổ lệ, làm gì có nhiều chuyện 'biết thế này' như vậy."
Tô Nghiên giơ tách cà phê lên: "Điều này tôi hoàn toàn đồng ý."
Kỷ Tuyền: "Nếu sau này ông ta còn gọi điện thoại, cô cứ ậm ờ cho qua chuyện, lờ ông ta đi một tuần, đến thứ Hai tuần sau nếu ông ta còn gọi nữa thì cô đẩy qua cho tôi."
Tô Nghiên: "Hiểu rồi."
Uống hết cà phê, hai người ai làm việc nấy.
Gần trưa, Kỷ Tuyền nhận được tin nhắn WeChat của Tống Chiêu Lễ: Kỷ Kiến Nghiệp đang ở bộ phận thu mua của Tất Thăng, còn nhớ dự án của Vạn Thịnh trước đây không? Số vật liệu xây dựng kém chất lượng đó là do Kỷ Kiến Nghiệp giúp Vạn Thịnh liên hệ với nhà cung cấp.
Kỷ Tuyền: Chắc chắn chứ?
Tống Chiêu Lễ: Có bằng chứng xác thực, nhưng điều này không chứng minh được gì, không chứng minh được ông ta có liên quan đến lô vật liệu kém chất lượng đó, chỉ chứng minh được ông ta quen biết hai nhà cung cấp.
Kỷ Tuyền: Em biết rồi.
Tống Chiêu Lễ: Tối nay em có rảnh không? Nói chuyện này ở nhà không tiện, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Kỷ Tuyền: Em không rảnh, tối nay em hẹn với Ngũ Thù rồi.
Tống Chiêu Lễ: Được.
Sau khi nhắn tin xong với Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền chống cằm suy nghĩ: Chuyện của Vạn Thịnh lúc đó rất kỳ lạ, Triệu Chí còn lặn lội từ Diêm Thành đến Thanh Thành tố cáo cô hối lộ, bây giờ Kỷ Kiến Nghiệp cũng nhúng tay vào, những chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra có mối liên hệ chằng chịt, rốt cuộc ai là kẻ đứng sau thao túng chuyện này? Người đó thật sự có thể bày ra một ván cờ lớn như vậy.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận