Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 71

| 468 |gudocngontinh
Chương 71: Bao nuôi hay là thuê mướn

Tuy Tống Chiêu Lễ  hành động có vẻ lười biếng, nhưng khi nói chuyện lại rất nghiêm túc, đúng mực.

Kỷ Tuyền mím chặt môi nhìn anh ta chằm chằm, như thể muốn tìm ra chút sơ hở nào đó trên nét mặt anh ta.

Tống Chiêu Lễ kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, dựa người vào ghế, thoải mái để mặc cô nhìn.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền lên tiếng: "Tôi không tin."

Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Tuyền, cuộc sống phải có những vết nứt thì ánh sáng mới có thể chiếu vào được, không cần phải đề phòng tôi như vậy, tuy tôi không phải là chính nhân quân tử, nhưng tôi cũng không phải là tiểu nhân."

Nói rồi, Tống Chiêu Lễ dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tống Thị mấy năm nay vẫn luôn muốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhưng bên cạnh tôi vẫn luôn thiếu một người đáng tin cậy."

Kỷ Tuyền không nói gì, vẫn giữ vẻ đề phòng.

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Giữa phụ nữ và quyền lực, tôi thiên về vế sau hơn."

Khi lâm vào cảnh khốn cùng, con người ta rất dễ trở nên gai góc.

Hơn nữa, từ khi quen biết Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền luôn gặp phải rắc rối.

Tuy rằng Tống Chiêu Lễ cũng chưa từng dùng thủ đoạn cứng rắn với cô, nhưng chính sự dụ dỗ nhẹ nhàng như vậy mới càng khiến người ta lún sâu vào vũng lầy.

Thấy bầu không khí trong phòng bệnh lại rơi vào im lặng, Tống Chiêu Lễ đứng dậy, trầm giọng nói: "Cô cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ bước ra khỏi phòng bệnh.

Nghe tiếng đóng sầm cửa "rầm" một tiếng, mắt Kỷ Tuyền đỏ hoe.

Bên này, Tống Chiêu Lễ sau khi ra khỏi phòng bệnh thì vừa hay đụng phải Khâu Lâm, người đã tìm được hộ lý.

Khâu Lâm báo cáo kết quả với Tống Chiêu Lễ: "Đã tìm được một người rồi ạ, mọi mặt đều đáp ứng yêu cầu của anh."

Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc vào miệng: "Vậy thì để cô ấy thử xem."

Khâu Lâm hỏi: "Bắt đầu từ hôm nay luôn sao?"

Tống Chiêu Lễ "ừm" một tiếng, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh nhíu mày: "Không cần, cứ đợi khi nào Kỷ Tuyền muốn tìm hộ lý thì cậu hãy giới thiệu người này cho cô ấy."

Khâu Lâm gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Tống Chiêu Lễ lại hỏi: "Lương bao nhiêu?"

Khâu Lâm nói: "Năm trăm tệ một ngày."

Tống Chiêu Lễ cúi đầu châm thuốc, nói qua làn khói: "Nói rõ với hộ lý, cậu sẽ bù thêm cho cô ấy ba trăm một ngày, bảo cô ấy nói với Kỷ Tuyền là hai trăm một ngày."

Khâu Lâm: "Vâng."

Bề ngoài Khâu Lâm không biểu lộ gì, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Đi theo Tống Chiêu Lễ bấy lâu, đây là lần đầu tiên anh ta biết sếp mình lại có mặt cẩn thận như vậy.


Sau khi dặn dò xong chuyện hộ lý, Tống Chiêu Lễ lại dặn Khâu Lâm về chuyện muốn mời Kỷ Tuyền về Tống Thị làm việc, sợ anh ta lỡ miệng nói ra.

Khâu Lâm nghe vậy, tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của Tống Chiêu Lễ đối với Kỷ Tuyền.


Nếu trước đây anh ta chỉ đoán mò, thì tối nay coi như đã xác nhận được suy đoán của mình.

Khâu Lâm không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, chỉ cảm thấy thương cho sếp mình.

Biết mình là tiểu tam mà vẫn lao vào, còn lén lút như vậy.

Đối xử tốt với người ta nhưng lại không dám công khai, chỉ có thể âm thầm làm, lại còn phải mượn tay anh ta làm "công cụ".

Mẹ Kỷ tỉnh lại vào lúc rạng sáng. Nhìn Kỷ Tuyền đang ngồi bên giường bệnh, bà khàn giọng gọi, "Tuyền Tuyền."

Kỷ Tuyền không ngủ, chỉ ngồi trầm ngâm.

Nghe thấy tiếng mẹ, cô lập tức hoàn hồn, nắm lấy tay bà hỏi nhỏ, "Mẹ, mẹ có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Mẹ Kỷ lắc đầu: "Không có, mẹ..."

Mẹ Kỷ vừa nói thì nghẹn lại.

Kỷ Tuyền đã khóc cả đêm, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô biết rõ lúc này nếu mình gục ngã thì gia đình sẽ tan nát. Cô gượng cười, an ủi mẹ, "Mẹ, con vừa hỏi bác sĩ Hàn rồi, bác sĩ nói bệnh của mẹ không phải bệnh nặng, có thể chữa khỏi."

Mẹ Kỷ rơi nước mắt, nước mắt chảy dọc theo đuôi mắt thấm vào tóc mai, "Tuyền Tuyền, mẹ không thể liên lụy con nữa."

Kỷ Tuyền, "Mẹ nói gì vậy?"

Mẹ Kỷ run rẩy nói: "Nếu không phải vì cái nhà này, không phải vì mẹ, thì với năng lực của con, con căn bản không cần phải sống cuộc sống như bây giờ."

Nói xong, mẹ Kỷ nắm chặt tay Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền, chuyện này con nghe lời mẹ, mẹ sẽ không chữa bệnh này nữa, con hãy giữ số tiền đó lại mà sống cho tốt, sống cho..."

Mẹ Kỷ còn chưa nói hết câu thì đã bị Kỷ Tuyền cắt ngang với giọng nghẹn ngào: "Mẹ, trên đời này con chỉ còn lại mình mẹ là người thân thôi, mẹ có từng nghĩ đến, nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì con biết sống tiếp thế nào không?"

Mẹ Kỷ: "..."

Hai giờ sáng, Tống Chiêu Lễ vừa xử lý xong công việc, tắm nước lạnh xong bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa khách sạn.

Anh tưởng là Khâu Lâm, nhíu mày đi ra cửa.

Cửa mở ra, nhìn thấy người đứng ngoài, Tống Chiêu Lễ nhướng mày, "Có chuyện gì?"

Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường, "Tống tổng, tôi vẫn muốn xác nhận lại với anh, rốt cuộc anh muốn bao nuôi tôi hay muốn thuê tôi?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...