Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 460

| 298 |gudocngontinh
Chương 460: Có thể co, có thể duỗi

Ngũ Thù tỏ vẻ e lệ, ngượng ngùng khi nói câu cuối cùng.

Liêu Bắc nhìn cô chằm chằm, không nhịn được cười khẩy hai tiếng.

Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi cô mà yêu đương thì sẽ như thế nào.

Không phải lại đánh cho bạn trai gãy xương đấy chứ?

Ngũ Thù nói xong, đợi mãi không thấy Liêu Bắc trả lời, liền ngẩng lên nhìn anh.

Nhìn thấy vẻ mặt vừa cân nhắc vừa có chút khinh thường của Liêu Bắc, Ngũ Thù xụ mặt: "Này, Liêu Bắc, anh có ý gì?"

Qua một thời gian tiếp xúc, Ngũ Thù cũng biết Liêu Bắc chỉ là hổ giấy.

Bề ngoài thì hống hách, nhưng với người quen thì cũng không tệ.

Anh ta và Tống Chiêu Lễ là người quen, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền là người quen, Kỷ Tuyền và cô là người quen, suy ra gián tiếp, anh ta và cô cũng là người quen.

Đối mặt với câu hỏi của Ngũ Thù, Liêu Bắc hỏi lại một câu chí mạng: "Ông thầy giáo trung học đó, thân thể thế nào?"

Ngũ Thù không hiểu: "Ý anh là gì?"

Liêu Bắc: "Nếu thể chất anh ta bình thường thì tôi khuyên cô nên nhẹ tay thôi, dạy học cho người khuyết tật thì rất đáng khâm phục, nhưng bị bạn gái đánh cho thành người khuyết tật thì..."

Liêu Bắc nói lấp lửng, thấy sắc mặt Ngũ Thù thay đổi, anh ta lập tức quay đầu bỏ chạy.

Chân Liêu Bắc dài thật, Ngũ Thù chạy theo mãi mà không đuổi kịp.

Liêu Bắc ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Tống Chiêu Lễ, vội vàng chào: "Lão Tống, tôi có việc, đi trước nhé."

Tống Chiêu Lễ đang cúi đầu nói chuyện với Kỷ Tuyền, nghe vậy ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì Liêu Bắc đã chạy mất như một cơn gió.

Chưa hết, Tống Chiêu Lễ vừa định thu hồi ánh mắt thì lại thấy một bóng xanh lướt qua.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Cái gì thế?"

Kỷ Tuyền: "Ngũ Thù."

Tống Chiêu Lễ: "Hai người đó đang thi chạy à?"

Kỷ Tuyền không nhịn được cười.

Một lát sau, Ngũ Thù chặn được Liêu Bắc trước xe anh ta.

Nói chính xác hơn là Ngũ Thù giang hai tay ra chặn chiếc xe sắp lăn bánh của Liêu Bắc.

Diễn một màn "bọ ngựa chống xe" phiên bản người thật việc thật.

Liêu Bắc ngồi trong xe ung dung nhìn cô, không mở cửa, không xuống xe, thậm chí còn không hạ cửa kính, cầm bao thuốc trên bảng điều khiển, châm một điếu.

Sau một hồi giằng co dài bằng một điếu thuốc, Liêu Bắc bật cười trước sự ngoan cố của cô. Anh hạ kính xe cho khói bay ra, rồi quay sang Ngũ Thù: "Vừa nãy ăn no chưa?"

Ngũ Thù ngẩn người: "Hửm?"

Liêu Bắc nói: "Đi, tôi dẫn cô đi ăn ngon."

Ngũ Thù: "Không ăn, anh phải nói rõ cho tôi biết lời anh vừa nói là có ý gì."

Liêu Bắc trêu chọc: "Chỉ đùa thôi mà, sao lại nghiêm trọng thế?"

Ngũ Thù nghiêm mặt, không chịu nhượng bộ chút nào về vấn đề tôn nghiêm: "Anh phải xin lỗi tôi."

Liêu Bắc thò đầu ra ngoài cửa sổ: "Bữa tối sáu mươi tám ngàn tệ, ăn không?"

Sáu mươi tám ngàn?

Một bữa tối?

Đầu óc Ngũ Thù xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng tự nhủ: Phụ nữ ưu tú phải biết co duỗi.

Lúc Ngũ Thù mở cửa ghế phụ ngồi vào, Liêu Bắc bật cười, chống tay lên cửa sổ, búng tàn thuốc.

Ngũ Thù tức giận trừng mắt: "Anh cười cái gì?"

Liêu Bắc nói: "Yêu đương có gì hay? Bây giờ đàn ông đa phần chỉ muốn chơi bời thôi, cô nghĩ ai cũng như lão Tống à?"

Ngũ Thù cãi lại: "Anh nghĩ đàn ông trên đời này ai cũng giống nhà họ Liêu nhà anh à?"

Trong nhà họ Liêu, người nổi bật nhất không phải Liêu Bắc mà là Liêu Kinh, tiếng tăm lừng lẫy, "ngàn hoa dạo qua, không dính một chiếc lá."

Nghĩ đến Liêu Kinh, Liêu Bắc gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, cười khẽ: "Đàn ông nhà họ Liêu có gì không tốt? Cô nhìn mấy tên cặn bã bây giờ xem, lừa tình lừa tiền, đàn ông nhà họ Liêu ít nhất ngay từ đầu đã nói rõ chỉ muốn chơi bời, cô được lợi, người ta thì vui, sòng phẳng."

Ngũ Thù thắt dây an toàn: "Ngôn ngữ của kẻ cặn bã."

Liêu Bắc tặc lưỡi: "Bây giờ không biết quý trọng đàn ông cặn bã, lại đi coi trọng mấy tên đào mỏ."

Ngũ Thù lườm anh ta, không nói gì nữa.

Liêu Bắc không lừa Ngũ Thù, anh ta thật sự dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn.

Ăn uống no say, Liêu Bắc lái xe đưa cô về nhà.

Trên đường đi, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Ngũ Thù đột nhiên biến sắc, vỗ vào tay anh ta: "Dừng xe, dừng xe."

Liêu Bắc nghi ngờ nhìn cô: "Sao vậy?"

Ngũ Thù vừa căng thẳng vừa ngại ngùng: "Tôi, tôi thấy hàng xóm của tôi."

Liêu Bắc nhướn mày, nhìn người đàn ông xách hai túi đồ đang đi bộ phía trước, đánh lái tấp xe vào lề.

Từ lúc tháo dây an toàn đến khi xuống xe, Ngũ Thù không nhìn Liêu Bắc lấy một lần. Lúc xuống xe cô có quay đầu lại, nhưng không phải nhìn Liêu Bắc mà là soi gương chỉnh lại tóc và váy.

Ngũ Thù chạy nhanh vài bước đuổi theo, giọng nói ngọt như mật: "Trùng hợp quá ta!"

Người đàn ông quay đầu lại, gương mặt hiền hòa, nho nhã: "Trùng hợp quá."

Liêu Bắc ngồi trong xe, nhìn hai người một lúc, rồi cười khẩy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat: "Có ai muốn đi uống rượu không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...