Say Đắm - Chương 413
| 253 |gudocngontinh
Chương 413: Hạnh phúc đánh cắp
Nhắc đến Kỷ Kiến Nghiệp, đôi mắt hẹp dài của Tống Chiêu Lễ nheo lại.
Văn Sâm nhìn anh, nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì, một lúc sau mới hỏi: "Ông nghĩ sao về chuyện này?"
Tống Chiêu Lễ cúi đầu lấy ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, dùng tay che gió châm lửa: "Không nghĩ gì cả."
Văn Sâm nói: "Nếu chuyện năm đó có liên quan đến Kỷ Kiến Nghiệp, vậy thì Kỷ Tuyền bên kia..."
Đầu lọc thuốc lá trên môi Tống Chiêu Lễ bị cắn bẹp: "Vậy chỉ có thể nói, tất cả đều là số mệnh."
Văn Sâm hỏi: "Cam lòng sao?"
Khói thuốc vừa hít vào miệng Tống Chiêu Lễ lan tỏa trong cổ họng, hơi sặc, nhưng không ho ra được.
Cam lòng sao?
Đương nhiên là không cam lòng.
Dù cam tâm hay không, số phận vốn là thứ chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc cá nhân. Ông trời thích nhất là những màn kịch bi thương.
Dây thừng thường đứt ở chỗ mỏng manh nhất, còn vận rủi thường tìm đến những người khốn khổ. Chẳng phải từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy sao?
Sau khi kể xong chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp, Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm đều im lặng, chỉ lẳng lặng hút thuốc.
Hút xong một điếu thuốc, Văn Sâm nói: "Hai ngày trước người của tôi báo cáo, kẻ đó lại mất tích rồi. Mấy năm nay đều như vậy, mỗi lần phát hiện ra dấu vết của hắn ta, ngay sau đó hắn ta lại bốc hơi như chưa từng tồn tại."
Tống Chiêu Lễ nói: "Ý thức phản trinh sát của kẻ đó rất mạnh, nếu không thì năm đó cũng sẽ không phải điều động nhiều cảnh sát như vậy mà vẫn không thể bắt được hắn."
Văn Sâm nói: "Hôm trước tôi gặp một người bạn làm ở sở cảnh sát, cậu ta nói vụ án của nhà họ Tống, đến bây giờ họ vẫn đang tiếp tục điều tra."
Tống Chiêu Lễ lấy điếu thuốc trên miệng, chậm rãi gạt tàn thuốc: "Ừ."
Văn Sâm nhíu mày: "Lão Tống, ông..."
Tống Chiêu Lễ ném điếu thuốc trong tay xuống đất dập tắt, trầm giọng cắt ngang lời anh ta: "Bên Vân Nam, ông lại cử người theo dõi thêm một tháng nữa, nếu không được thì rút người về đi."
Văn Sâm: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ vẫy tay với anh ta: "Đi đây, công ty còn việc."
Văn Sâm sải bước tiễn anh lên xe, hiếm khi nói một câu đầy cảm xúc: "Chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp vẫn chưa chắc chắn, ông đừng có áp lực tâm lý."
Đôi chân dài thẳng tắp của Tống Chiêu Lễ duỗi ra trong xe: "Cứ từ từ điều tra đi."
Từ từ điều tra?
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, Văn Sâm hỏi: "Chậm đến mức nào?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Ít nhất là phải đợi mẹ vợ tôi phẫu thuật xong."
Nhắc đến Kỷ Kiến Nghiệp, đôi mắt hẹp dài của Tống Chiêu Lễ nheo lại.
Văn Sâm nhìn anh, nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì, một lúc sau mới hỏi: "Ông nghĩ sao về chuyện này?"
Tống Chiêu Lễ cúi đầu lấy ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, dùng tay che gió châm lửa: "Không nghĩ gì cả."
Văn Sâm nói: "Nếu chuyện năm đó có liên quan đến Kỷ Kiến Nghiệp, vậy thì Kỷ Tuyền bên kia..."
Đầu lọc thuốc lá trên môi Tống Chiêu Lễ bị cắn bẹp: "Vậy chỉ có thể nói, tất cả đều là số mệnh."
Văn Sâm hỏi: "Cam lòng sao?"
Khói thuốc vừa hít vào miệng Tống Chiêu Lễ lan tỏa trong cổ họng, hơi sặc, nhưng không ho ra được.
Cam lòng sao?
Đương nhiên là không cam lòng.
Dù cam tâm hay không, số phận vốn là thứ chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc cá nhân. Ông trời thích nhất là những màn kịch bi thương.
Dây thừng thường đứt ở chỗ mỏng manh nhất, còn vận rủi thường tìm đến những người khốn khổ. Chẳng phải từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy sao?
Sau khi kể xong chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp, Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm đều im lặng, chỉ lẳng lặng hút thuốc.
Hút xong một điếu thuốc, Văn Sâm nói: "Hai ngày trước người của tôi báo cáo, kẻ đó lại mất tích rồi. Mấy năm nay đều như vậy, mỗi lần phát hiện ra dấu vết của hắn ta, ngay sau đó hắn ta lại bốc hơi như chưa từng tồn tại."
Tống Chiêu Lễ nói: "Ý thức phản trinh sát của kẻ đó rất mạnh, nếu không thì năm đó cũng sẽ không phải điều động nhiều cảnh sát như vậy mà vẫn không thể bắt được hắn."
Văn Sâm nói: "Hôm trước tôi gặp một người bạn làm ở sở cảnh sát, cậu ta nói vụ án của nhà họ Tống, đến bây giờ họ vẫn đang tiếp tục điều tra."
Tống Chiêu Lễ lấy điếu thuốc trên miệng, chậm rãi gạt tàn thuốc: "Ừ."
Văn Sâm nhíu mày: "Lão Tống, ông..."
Tống Chiêu Lễ ném điếu thuốc trong tay xuống đất dập tắt, trầm giọng cắt ngang lời anh ta: "Bên Vân Nam, ông lại cử người theo dõi thêm một tháng nữa, nếu không được thì rút người về đi."
Văn Sâm: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ vẫy tay với anh ta: "Đi đây, công ty còn việc."
Văn Sâm sải bước tiễn anh lên xe, hiếm khi nói một câu đầy cảm xúc: "Chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp vẫn chưa chắc chắn, ông đừng có áp lực tâm lý."
Đôi chân dài thẳng tắp của Tống Chiêu Lễ duỗi ra trong xe: "Cứ từ từ điều tra đi."
Từ từ điều tra?
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, Văn Sâm hỏi: "Chậm đến mức nào?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Ít nhất là phải đợi mẹ vợ tôi phẫu thuật xong."
Nếu không, lỡ như điều tra ra chuyện năm đó thực sự có liên quan đến Kỷ Kiến Nghiệp, hoặc thậm chí liên quan đến nhiều người hơn nữa thì anh thực sự sợ rằng mình...
Những chuyện sau đó, Tống Chiêu Lễ không dám nghĩ, hít sâu một hơi.
Văn Sâm nhìn anh, không nói gì, đưa tay vỗ vỗ vai anh.
Tống Chiêu Lễ khẽ cười nhạt, ngẩng cằm với Văn Sâm coi như chào tạm biệt, đợi anh ta rụt tay lại, liền đạp ga rời đi.
Nhìn theo Tống Chiêu Lễ đi xa, Văn Sâm lấy điện thoại nhắn tin cho Trâu Bách: Dạo này chú ý đến tình hình của lão Tống một chút.
Trâu Bách trả lời ngay lập tức: Hai người lại làm gì kích thích lão ta nữa rồi?
Văn Sâm: Bảo mật.
Trâu Bách gửi tin nhắn thoại mắng: Bảo mật, bảo mật, suốt ngày bảo mật, các người suốt ngày kích thích lão ta, tôi suốt ngày phải dọn dẹp hậu quả cho các người, tôi với các người thân thiết lắm à?
Văn Sâm: Vậy chúng ta trao đổi bí mật, tôi nói cho ông chuyện bên tôi, ông nói cho tôi những gì lão Tống đã nói với ông.
Trâu Bách: Sớm muộn gì cũng cắt đứt quan hệ với tất cả các người.
Bên kia, Tống Chiêu Lễ lái xe rời khỏi công ty an ninh của Văn Sâm không lâu thì dừng xe bên đường, đầu tiên là ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ xe, sau đó nhắm mắt lại, nắm chặt vô lăng.
Quả nhiên, hạnh phúc là thứ chưa bao giờ thuộc về anh.
Nhớ lại hai ngày nay, anh đột nhiên có cảm giác như một đứa trẻ lén ăn kẹo.
Kẹo không phải của anh, là anh lén ăn.
Hiện thực giống như người lớn bắt được anh đang lén ăn kẹo, tát anh hai cái thật mạnh, để anh nhận thức rõ bản thân.
Tống Chiêu Lễ đang nghĩ ngợi thì điện thoại đặt trên bảng điều khiển rung lên hai tiếng.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn, là tin nhắn WeChat của Kỷ Tuyền: Mẹ vừa gọi điện cho em, ca phẫu thuật đã được ấn định vào thứ Ba tuần sau.
Tống Chiêu Lễ ngẩn người một lúc, cầm điện thoại trả lời: Được.
Kỷ Tuyền: Hôm đó anh đi cùng em nhé?
Tống Chiêu Lễ: Ừ, anh đi cùng em.
Cho dù là hạnh phúc đánh cắp, để anh cai, cũng phải cho anh một quá trình...
Để anh dừng lại đột ngột.
Anh sẽ phát điên.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận