Say Đắm - Chương 376
| 323 |gudocngontinh
Chương 376: Mù mờ
Sau khi Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền rời khỏi, nhà họ Tạ lại trở nên náo loạn.
Tạ Chính Khanh tiễn hai người ra tận cửa, nhìn họ lên xe rồi mới cúi người xuống, đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với Tống Chiêu Lễ, vẻ mặt cung kính và tươi cười, như thể mọi chuyện khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Anh Tư, rảnh rỗi thì dẫn chị dâu đến chỗ em ăn cơm."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Ừ."
Tạ Chính Khanh lại nói: "Mấy hôm trước em có mua được một chiếc vòng ngọc. Anh cũng biết, bên cạnh em chẳng có phụ nữ nào, ngày mai em cho người mang đến Phương Hoa Uyển."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày.
Tạ Chính Khanh cười nói: "Coi như quà em tặng chị dâu."
Tống Chiêu Lễ đột nhiên mỉm cười: "Có lòng rồi."
Tạ Chính Khanh: "Đâu có, quen chị dâu lâu như vậy rồi mà em chưa tặng quà gì cho chị ấy."
Hai người xã giao vài câu, Tống Chiêu Lễ nói: "Dự án mà cậu nhắc đến trước đây, ngày mai đến Tống thị tìm tôi."
Tạ Chính Khanh: "Cảm ơn anh Tư."
Tối nay Tống Chiêu Lễ uống rượu, nên Kỷ Tuyền phải lái xe.
Đợi Tống Chiêu Lễ và Tạ Chính Khanh nói chuyện xong, Kỷ Tuyền xoay vô lăng, lái xe ra khỏi con hẻm.
Đi được một đoạn, Kỷ Tuyền nói: "Chuyện tối nay có phải làm hơi quá không?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Anh còn sợ chưa đủ lớn chuyện."
Kỷ Tuyền quay đầu lại: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ thần bí nói: "Cứ chờ xem kịch hay."
Kỷ Tuyền: "Anh lại giấu em chuyện gì à?"
Tống Chiêu Lễ: "Yên tâm, chuyện nhỏ thôi, chuyện nguyên tắc, anh tuyệt đối không giấu em."
Bên kia, sau khi tiễn Tống Chiêu Lễ đi, Tạ Chính Khanh vừa đi vào nhà vừa nới lỏng cà vạt.
Anh ta vừa bước vào cửa, Tạ lão gia đã lạnh lùng hỏi: "Nó hài lòng rồi chứ?"
Tạ Chính Khanh nhíu mày đáp: "Hiện tại thì có vẻ đã được xoa dịu."
Tạ lão gia: "Cái dự án đó..."
Tạ Chính Khanh nói: "Anh ta bảo cháu ngày mai đến Tống thị tìm anh ta."
Tạ lão gia: "Vậy thì tốt."
Sau khi Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền rời khỏi, nhà họ Tạ lại trở nên náo loạn.
Tạ Chính Khanh tiễn hai người ra tận cửa, nhìn họ lên xe rồi mới cúi người xuống, đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với Tống Chiêu Lễ, vẻ mặt cung kính và tươi cười, như thể mọi chuyện khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Anh Tư, rảnh rỗi thì dẫn chị dâu đến chỗ em ăn cơm."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Ừ."
Tạ Chính Khanh lại nói: "Mấy hôm trước em có mua được một chiếc vòng ngọc. Anh cũng biết, bên cạnh em chẳng có phụ nữ nào, ngày mai em cho người mang đến Phương Hoa Uyển."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày.
Tạ Chính Khanh cười nói: "Coi như quà em tặng chị dâu."
Tống Chiêu Lễ đột nhiên mỉm cười: "Có lòng rồi."
Tạ Chính Khanh: "Đâu có, quen chị dâu lâu như vậy rồi mà em chưa tặng quà gì cho chị ấy."
Hai người xã giao vài câu, Tống Chiêu Lễ nói: "Dự án mà cậu nhắc đến trước đây, ngày mai đến Tống thị tìm tôi."
Tạ Chính Khanh: "Cảm ơn anh Tư."
Tối nay Tống Chiêu Lễ uống rượu, nên Kỷ Tuyền phải lái xe.
Đợi Tống Chiêu Lễ và Tạ Chính Khanh nói chuyện xong, Kỷ Tuyền xoay vô lăng, lái xe ra khỏi con hẻm.
Đi được một đoạn, Kỷ Tuyền nói: "Chuyện tối nay có phải làm hơi quá không?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Anh còn sợ chưa đủ lớn chuyện."
Kỷ Tuyền quay đầu lại: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ thần bí nói: "Cứ chờ xem kịch hay."
Kỷ Tuyền: "Anh lại giấu em chuyện gì à?"
Tống Chiêu Lễ: "Yên tâm, chuyện nhỏ thôi, chuyện nguyên tắc, anh tuyệt đối không giấu em."
Bên kia, sau khi tiễn Tống Chiêu Lễ đi, Tạ Chính Khanh vừa đi vào nhà vừa nới lỏng cà vạt.
Anh ta vừa bước vào cửa, Tạ lão gia đã lạnh lùng hỏi: "Nó hài lòng rồi chứ?"
Tạ Chính Khanh nhíu mày đáp: "Hiện tại thì có vẻ đã được xoa dịu."
Tạ lão gia: "Cái dự án đó..."
Tạ Chính Khanh nói: "Anh ta bảo cháu ngày mai đến Tống thị tìm anh ta."
Tạ lão gia: "Vậy thì tốt."
Tạ Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm: "Vâng."
Hai ông cháu đang bình tĩnh nói chuyện thì Viên Vận ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, cẩn thận lên tiếng: "Bố."
Tạ lão gia nghe thấy, quay đầu nhìn bà, lạnh lùng hỏi: "Sao vậy?"
Viên Vận khóc lóc nói: "Bố, bố không thật sự đuổi Dao Dao ra khỏi nhà họ Tạ chứ? Nó từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu cứ thế bị đuổi đi, bố để nó..."
Viên Vận chưa nói hết câu đã bị Tạ Chính Khanh lạnh lùng cắt ngang: "Ý bà là, bà muốn ông nội nuốt lời?"
Viên Vận: "Tôi không có ý đó..."
Nói xong, Viên Vận nhìn Tạ Chính Khanh: "Chính Khanh, tôi biết cậu có thành kiến với tôi, tôi biết từ khi tôi bước chân vào nhà họ Tạ, cậu đã không thích tôi, nhưng dù sao Dao Dao cũng là em gái cậu, nó luôn coi cậu là anh trai ruột, chẳng lẽ cậu lại nhẫn tâm nhìn nó bị đuổi ra khỏi nhà họ Tạ sao?"
Viên Vận luôn giỏi "đánh vào tình cảm", chỉ vài câu nói đã muốn dùng đạo đức để ràng buộc Tạ Chính Khanh.
Bình thường, Tạ Chính Khanh có thể sẽ diễn "vở kịch gia đình êm ấm" trước mặt Tạ lão gia. Nhưng hôm nay, Tạ Dao đã lật tẩy tất cả trước mặt Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền, anh ta cũng chẳng buồn diễn nữa.
Tạ Chính Khanh cười khẩy: "Nó coi tôi là anh trai ruột? Mẹ hai, bà nói câu này không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Viên Vận: "..."
Tạ Chính Khanh nói tiếp: "Nếu nó không đắc tội với Tống Chiêu Lễ, hai mẹ con bà muốn làm gì thì làm, tôi là đàn ông, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng giờ nó liên tục chọc giận Tống Chiêu Lễ, khiến mấy dự án lớn của Tạ thị, không bị gây khó dễ thì cũng bị hủy hợp đồng, không thể tiếp tục. Bà muốn tôi cầu xin cho nó, vậy bà nói xem, ai cầu xin cho tôi?"
Viên Vận: "..."
Nói xong, Tạ Chính Khanh đến ngồi cạnh Tạ lão gia, rót cho ông một chén trà, rồi rót thêm một chén cho mình. Uống một ngụm, anh ta nói: "Vừa nãy cháu ra tiễn Tống Chiêu Lễ, thật ra anh ta không định đồng ý đâu. Cháu mới nói mấy hôm trước có được một chiếc vòng ngọc, muốn tặng cho Kỷ Tuyền, thì anh ta mới gật đầu..."
Điều này chứng tỏ Tống Chiêu Lễ rất quan tâm đến Kỷ Tuyền.
Hơn nữa, anh ta không hề che giấu sự quan tâm này.
Tạ Dao coi Kỷ Tuyền như cái gai trong mắt, nếu để cô ta quay lại, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện...
Tạ lão gia: "Thôi, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, sau này đừng nhắc đến nữa."
Viên Vận: "Bố, vậy Dao Dao..."
Tạ lão gia đứng dậy khỏi ghế sofa, chống gậy, đi lên lầu: "Ta mệt rồi, Chính Khanh, sau này chuyện trong nhà và Tạ thị đều giao cho cháu."
Tạ Chính Khanh: "Vâng, ông nội."
Tạ lão gia vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Chính Khanh và Viên Vận, Tạ Chính Khanh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn bà: "Tốt nhất là bà đừng có tìm đường chết giống con gái bà, nếu không thì cả hai mẹ con cùng cút khỏi nhà họ Tạ."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận