Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 560

| 368 |gudocngontinh
Chương 560: Giăng bẫy

Kỷ Tuyền nói rất bình thản khiến Vương Thành ngạc nhiên.

"Diễn kịch?"

Kỷ Tuyền gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, nói: "Chắc anh cũng đã biết chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp, bây giờ chuyện vật liệu kém chất lượng cơ bản không cần lo lắng nữa, nhưng để phòng ngừa, người giám sát ban đầu của Hoa Khang ở công trường không thể dùng được nữa."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Vương Thành hiểu ngay, phụ họa: "Chắc chắn rồi, thật ra tôi cũng định nói với cô, nhưng lại sợ cô khó xử."

Kỷ Tuyền: "Không có gì khó xử cả, dù có khó xử thì cũng phải làm, bây giờ mua một căn nhà phải tốn ít nhất là tiền tích góp của hai thế hệ, chúng ta không thể vì sự tiện lợi của mình mà khiến tiền mồ hôi nước mắt của người khác đổ sông đổ bể."

Vương Thành nghe vậy, vẻ mặt xúc động, ngồi thẳng lưng: "Quản lý Kỷ, tôi biết ngay từ đầu chọn đi theo cô là đúng."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đặt mình vào vị trí của người khác."

Từng nếm trải những ngày tháng khốn khó khi túi rỗng, cô thấu hiểu cảnh ngộ của những người lao động nghèo, mỗi đồng tiền với họ đều quý giá, đều phải cân nhắc, đắn đo sao cho tiêu pha hợp lý nhất.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Cũng chính vì đã chứng kiến những điều này, nên cô không thể vì sự tiện lợi của mình mà lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của người khác.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Vương Thành nói: "Quản lý Kỷ, cô cần tôi phối hợp như thế nào?"

Kỷ Tuyền: "Lát nữa tôi sẽ hẹn Hầu Bảo Lượng đến công ty gặp mặt, anh đến tìm tôi thú nhận chuyện họ đưa cho anh một triệu trước đó, còn lại cứ để tôi lo."

Vương Thành: "Được."

Vương Thành thật sự tin tưởng Kỷ Tuyền, không hề lo lắng cô sẽ gài bẫy mình.

Nhìn Vương Thành như vậy, Kỷ Tuyền mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

Hầu Bảo Lượng đến gần trưa.

Chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp bị bàn tán xôn xao trong ngành, Hầu Bảo Lượng rụt rè, sợ liên lụy đến mình.

Trong lúc Kỷ Tuyền rót trà cho ông ta, ông ta mấy lần ấp úng, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ nói nhiều sai nhiều.

Cuối cùng, có vẻ như không nhịn được nữa, ông ta bưng chén trà, hạ giọng nói: "Quản lý Kỷ, dù cô có tin hay không, chuyện đó thật sự không liên quan đến tôi."

Nói xong, Hầu Bảo Lượng lại bổ sung một câu: "Lúc đó tôi cũng là nể mặt cô, cô nói, chuyện này..."

Kỷ Tuyền nghịch bộ đồ trà, cười như không cười: "Ý của phó tổng Hầu là chuyện này không liên quan đến anh, mà lại liên quan đến tôi?"

Nghe thấy lời Kỷ Tuyền, Hầu Bảo Lượng vội vàng phủ nhận: "Không, không, đương nhiên không phải, tôi chỉ là..."

Càng giải thích càng rối, cuối cùng, Hầu Bảo Lượng nghiến răng không nói nữa, thậm chí còn hơi hối hận vì vừa rồi đã nói quá nhiều.

Thấy ông ta không nói gì nữa, Kỷ Tuyền cầm ấm trà tử sa lên rót thêm trà cho ông ta: "Phó tổng Hầu, tai nạn được gọi là tai nạn, là vì nó bất ngờ, vượt quá kế hoạch ban đầu của chúng ta, chuyện này không trách ai được."

Nghe thấy Kỷ Tuyền có ý định bỏ qua, Hầu Bảo Lượng vội vàng tiếp lời: "Phải, phải, quản lý Kỷ nói đúng."

Kỷ Tuyền: "Vậy nên chúng ta đừng trách cứ lẫn nhau."

Hầu Bảo Lượng: "Không trách, không trách."

Hầu Bảo Lượng vừa dứt lời, thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi ông ta tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ từ bên ngoài.

Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Mời vào."

Ngay sau đó, cửa văn phòng bị đẩy ra, Vương Thành mặt mày ủ rũ bước vào.

Thấy dáng vẻ của Vương Thành, Kỷ Tuyền hơi nhướng mày.

Không ngờ Vương Thành lại có diễn xuất như vậy.

Chưa kịp để Kỷ Tuyền suy nghĩ nhiều, Vương Thành đã bước nhanh đến bàn làm việc của cô, cúi đầu nói: "Quản lý Kỷ, tôi đến để tự thú với cô."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh Vương, anh làm sao vậy?"

Vương Thành nói: "Một số việc ở công trường, tôi đã phạm sai lầm, muốn nhận lỗi với cô."

Kỷ Tuyền diễn rất tròn vai, liếc nhìn Hầu Bảo Lượng, nét mặt nghiêm lại nói: "Anh Vương, ở đây tôi còn có khách, chiều anh quay lại."

Vương Thành: "Chính vì phó tổng Hầu ở đây, nên tôi mới chọn thời điểm này đến."

Nghe thấy hàm ý trong lời nói của Vương Thành, Hầu Bảo Lượng giật mình.

Liên quan gì đến ông ta?

Hầu Bảo Lượng nhìn chằm chằm Vương Thành, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra người trước mặt là ai.

Đúng lúc Hầu Bảo Lượng còn đang băn khoăn không biết người trước mặt là ai thì Vương Thành lại nói: "Lô vật liệu kém chất lượng của Kỷ Kiến Nghiệp có thể vào công trường là vì tôi đã nhận một triệu từ giám sát của Hoa Khang ở công trường, họ bảo tôi làm ngơ cho qua, nên mới xảy ra sai lầm lớn như vậy."

Hầu Bảo Lượng: "!!"

Chuyện này Hầu Bảo Lượng biết.

Người giám sát đó không chỉ đưa cho Vương Thành một triệu, mà còn đưa cho ông ta một khoản tiền.

Ông ta thường xuyên ăn hối lộ, vốn cũng không coi là chuyện gì to tát.

Bây giờ bị Vương Thành vạch trần, mới giật mình nhận ra chuyện này nếu không bị phát hiện thì không sao, nhưng một khi bị phát hiện, sẽ là chuyện lớn.

Hầu Bảo Lượng hít một hơi: "Quản lý Kỷ, cô nghe tôi giải thích."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...