Say Đắm - Chương 334
| 352 |gudocngontinh
Chương 334: Cắn câu
Sự bình tĩnh của Kỷ Tuyền khiến Đàm Thừa Phi phải nhìn cô thêm vài lần.
Người bình thường gặp chuyện này, ít nhất cũng sẽ biện minh cho mình vài câu, nhưng cô gái này lại không hề nói gì.
Là thật sự không làm, nên trong lòng thản nhiên.
Hay là đã làm, chột dạ, nên đành mặc kệ.
Dù là trường hợp nào, cũng đủ để Đàm Thừa Phi khâm phục thái độ bình tĩnh của cô.
Kỷ Tuyền ra khỏi văn phòng Đàm Thừa Phi sau một tiếng.
Cô thản nhiên đi thang máy xuống căn tin ăn cơm, rồi lại đi thang máy lên văn phòng làm việc như bình thường.
Mọi người trong phòng dự án thấy vậy, đều khó hiểu.
"Chuyện gì vậy? Rốt cuộc có phải do quản lý Kỷ làm không?"
"Đàm tổng vừa gọi quản lý Kỷ vào mà không nói gì sao?"
"Không thể nào, Đàm tổng là người rất nghiêm khắc."
"Nhưng quản lý Kỷ trông có vẻ không có gì khác thường."
Mấy người đang xì xào bàn tán thì Vương Bằng từ ngoài đi vào, không nghe thấy họ nói gì ở trước, chỉ nghe thấy hai câu sau, anh ta lại gần, dựa vào bàn làm việc của một đồng nghiệp, hỏi: "Quản lý Kỷ về rồi à?"
Người kia ngẩng đầu: "Vừa về."
Vương Bằng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt: "Tình hình thế nào?"
Người kia bĩu môi: "Không có gì."
Nói xong, người kia hạ giọng: "Trợ lý Vương, tin tức anh có được có đáng tin không? Quản lý Kỷ thật sự tiết lộ phương án đấu thầu sao?"
Nghe đồng nghiệp nói vậy, Vương Bằng sững người.
Không có gì?
Người kia thấy Vương Bằng không nói gì, liền huých anh ta: "Trợ lý Vương?"
Vương Bằng hoàn hồn, cười gượng hai tiếng: "Cái... cái gì?"
Người kia lại nhỏ giọng hỏi lại: "Quản lý Kỷ thật sự tiết lộ phương án đấu thầu sao?"
Vương Bằng: "Sao tôi biết được?"
Người kia: "Không phải sáng nay anh nói với chúng tôi sao? Nói quản lý Kỷ tiết lộ phương án đấu thầu, còn nói Đàm tổng đã xác nhận, bây giờ sao lại..."
Người kia chưa nói hết câu, Vương Bằng đã mất hết nụ cười trên mặt: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy."
Người kia: "..."
Chưa để người kia nói gì, Vương Bằng đã bước về phía văn phòng của Kỷ Tuyền.
Sự bình tĩnh của Kỷ Tuyền khiến Đàm Thừa Phi phải nhìn cô thêm vài lần.
Người bình thường gặp chuyện này, ít nhất cũng sẽ biện minh cho mình vài câu, nhưng cô gái này lại không hề nói gì.
Là thật sự không làm, nên trong lòng thản nhiên.
Hay là đã làm, chột dạ, nên đành mặc kệ.
Dù là trường hợp nào, cũng đủ để Đàm Thừa Phi khâm phục thái độ bình tĩnh của cô.
Kỷ Tuyền ra khỏi văn phòng Đàm Thừa Phi sau một tiếng.
Cô thản nhiên đi thang máy xuống căn tin ăn cơm, rồi lại đi thang máy lên văn phòng làm việc như bình thường.
Mọi người trong phòng dự án thấy vậy, đều khó hiểu.
"Chuyện gì vậy? Rốt cuộc có phải do quản lý Kỷ làm không?"
"Đàm tổng vừa gọi quản lý Kỷ vào mà không nói gì sao?"
"Không thể nào, Đàm tổng là người rất nghiêm khắc."
"Nhưng quản lý Kỷ trông có vẻ không có gì khác thường."
Mấy người đang xì xào bàn tán thì Vương Bằng từ ngoài đi vào, không nghe thấy họ nói gì ở trước, chỉ nghe thấy hai câu sau, anh ta lại gần, dựa vào bàn làm việc của một đồng nghiệp, hỏi: "Quản lý Kỷ về rồi à?"
Người kia ngẩng đầu: "Vừa về."
Vương Bằng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt: "Tình hình thế nào?"
Người kia bĩu môi: "Không có gì."
Nói xong, người kia hạ giọng: "Trợ lý Vương, tin tức anh có được có đáng tin không? Quản lý Kỷ thật sự tiết lộ phương án đấu thầu sao?"
Nghe đồng nghiệp nói vậy, Vương Bằng sững người.
Không có gì?
Người kia thấy Vương Bằng không nói gì, liền huých anh ta: "Trợ lý Vương?"
Vương Bằng hoàn hồn, cười gượng hai tiếng: "Cái... cái gì?"
Người kia lại nhỏ giọng hỏi lại: "Quản lý Kỷ thật sự tiết lộ phương án đấu thầu sao?"
Vương Bằng: "Sao tôi biết được?"
Người kia: "Không phải sáng nay anh nói với chúng tôi sao? Nói quản lý Kỷ tiết lộ phương án đấu thầu, còn nói Đàm tổng đã xác nhận, bây giờ sao lại..."
Người kia chưa nói hết câu, Vương Bằng đã mất hết nụ cười trên mặt: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy."
Người kia: "..."
Chưa để người kia nói gì, Vương Bằng đã bước về phía văn phòng của Kỷ Tuyền.
Nhìn bóng lưng Vương Bằng rời đi, người đồng nghiệp vừa nói chuyện với anh ta nhỏ giọng mắng:
"Cái thứ gì vậy, chỉ là một trợ lý mà thôi, thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng."
"Suốt ngày bịa đặt, như thể sợ phòng dự án được yên ổn."
Lúc này, Vương Bằng gõ cửa văn phòng Kỷ Tuyền, vẻ mặt nịnh nọt: "Quản lý Kỷ, cô ăn sáng chưa?"
Kỷ Tuyền xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Vương Bằng, ra hiệu cho anh ta đóng cửa.
Vương Bằng hiểu ý, quay người đóng cửa lại, rồi nhìn Kỷ Tuyền, hỏi: "Quản lý Kỷ, có phải xảy ra chuyện gì không?"
Kỷ Tuyền vẻ mặt buồn rầu, mấp máy môi, như muốn nói lại thôi.
Vương Bằng thấy vậy, bước tới: "Quản lý Kỷ, nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng với tôi, tôi ở Tống thị lâu hơn cô, có vài chuyện..."
Vương Bằng đang nói thì Kỷ Tuyền thở dài: "Phương án đấu thầu của chúng ta bị tiết lộ rồi."
Vương Bằng giả vờ ngạc nhiên: "Sao có thể?"
Kỷ Tuyền xoa thái dương: "Bây giờ Đàm tổng muốn tôi giải thích."
Vương Bằng giả vờ đồng cảm: "Chuyện này..."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, văn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền nhìn Vương Bằng, nói: "Trợ lý Vương, tôi mới đến Tống thị, không quen biết ai, tuy trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ ngoài anh ra, tôi thật sự không biết nên tin ai."
Lời của Kỷ Tuyền chính là điều Vương Bằng mong muốn.
Vương Bằng tỏ ra còn nịnh nọt: "Quản lý Kỷ, nếu có gì cần tôi giúp đỡ, cô cứ nói, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp cô."
Kỷ Tuyền vẻ mặt cảm động: "Cảm ơn anh."
Vương Bằng: "Quản lý Kỷ, cô không cần khách sáo với tôi, sau này chúng ta còn làm việc với nhau rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian ở bên gia đình."
Vương Bằng nói rất chân thành, không hề có chút giả tạo nào.
Kỷ Tuyền thầm cười nhạo, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra, cô mỉm cười nói: "Vậy, trợ lý Vương, anh giúp tôi một việc, đến mấy cửa hàng gần nơi tôi bị chụp ảnh, xin họ cho xem camera, video camera có ghi lại thời gian, như vậy có thể chứng minh những tấm ảnh đó không phải chụp gần đây."
Vương Bằng nghe vậy, trong lòng giật thót, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói: "Không vấn đề gì."
Kỷ Tuyền: "Trợ lý Vương, vậy mọi chuyện nhờ cả vào anh đấy."
Vương Bằng: "Cô cứ yên tâm."
Sau đó, Vương Bằng nói thêm vài lời an ủi Kỷ Tuyền, rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Nhìn anh ta đi khuất, Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngũ Thù: Cá đã cắn câu.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận