Say Đắm - Chương 129
| 494 |anh2xigon
Chương 129: Trong mơ cái gì cũng có
Kỷ Tuyền hỏi một cách tự nhiên, Hàn Lệ thoạt đầu ngẩn người, sau đó nhìn cô với vẻ kinh hoàng.
Kỷ Tuyền cụp mắt nhìn bà ta, giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng: "Không muốn trả? Muốn chiếm làm của riêng?"
Hàn Lệ không biết tại sao Kỷ Tuyền lại biết chuyện năm mươi vạn, trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt bà ta thay đổi như chong chóng, lúc trắng lúc xanh: "Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì."
Kỷ Tuyền nhướn mày: "Không biết?"
Sắc mặt Hàn Lệ hơi biến đổi, trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tiểu Tân sắp tan làm rồi, tôi phải về nhà nấu cơm cho nó, không có thời gian ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với cô."
Nói xong, Hàn Lệ quay người định đi.
Hàn Lệ tưởng Kỷ Tuyền chắc chắn sẽ đuổi theo tranh cãi với mình, không ngờ Kỷ Tuyền lại đứng yên một chỗ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Một tuần, nếu tôi không thấy năm mươi vạn này chuyển vào tài khoản của mình, tôi sẽ tìm luật sư khởi kiện."
Nghe vậy, bước chân Hàn Lệ khựng lại, bà ta đột ngột quay đầu: "Kỷ Tuyền, cô bị điên à!"
Mặt Kỷ Tuyền không cảm xúc: "Năm mươi vạn, không được thiếu một xu."
Nói xong, Kỷ Tuyền quay người định trở về phòng bệnh.
Thấy vậy, Hàn Lệ vội vàng tiến lên, túm lấy cánh tay Kỷ Tuyền nói: "Một tuần, cô bảo tôi đi đâu kiếm cho cô năm mươi vạn."
Kỷ Tuyền cao hơn Hàn Lệ cả chục phân, cúi đầu nhìn bà ta, trong mắt không hề mang theo cảm xúc dư thừa: "Đó là việc của bà."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, sắc mặt Hàn Lệ thay đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng nói: "Cùng lắm thì cái nhà đó chúng tôi không tranh nữa, cứ để cho mấy người ở đó thì có được không?"
Quen với sự dối trá nơi thương trường, Kỷ Tuyền bỗng nhận ra bộ mặt đanh đá của mấy bà nội trợ còn đáng khinh hơn.
"Mợ có vẻ chưa xác định rõ vị trí của mình, cũng chưa nhận ra thực tế. Lúc nãy tôi đã nói rõ ở phòng bệnh rồi, căn nhà đó vốn là ông ngoại để lại cho mẹ tôi, không liên quan gì đến mợ và cậu cả. Mợ đừng có mơ mộng về căn nhà đó, cũng đừng nghĩ dùng nó để trả năm mươi vạn."
Kỷ Tuyền nói xong, rút cánh tay ra khỏi tay Hàn Lệ.
Trên mặt Hàn Lệ hiện rõ vẻ hoảng loạn, khóe miệng giật giật vài cái, cuối cùng lại đâm vào điểm yếu của Kỷ Tuyền: "Cô gặp bố cô rồi à? Chuyện cô gặp bố cô, mẹ cô biết không?"
Hàn Lệ vừa dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Tuyền nheo lại: "Bà muốn nói cho mẹ tôi biết à?"
Hàn Lệ nghiến răng: "Nếu cô không đòi tôi năm mươi vạn, thì tôi..."
Kỷ Tuyền: "Bà nằm mơ đi."
Hàn Lệ: "..."
Đôi mắt Kỷ Tuyền lạnh lẽo, khi không cười trông cô càng lạnh lùng: "Ba ngày, năm mươi vạn không vào tài khoản, thì ra tòa gặp."
Kỷ Tuyền hỏi một cách tự nhiên, Hàn Lệ thoạt đầu ngẩn người, sau đó nhìn cô với vẻ kinh hoàng.
Kỷ Tuyền cụp mắt nhìn bà ta, giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng: "Không muốn trả? Muốn chiếm làm của riêng?"
Hàn Lệ không biết tại sao Kỷ Tuyền lại biết chuyện năm mươi vạn, trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt bà ta thay đổi như chong chóng, lúc trắng lúc xanh: "Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì."
Kỷ Tuyền nhướn mày: "Không biết?"
Sắc mặt Hàn Lệ hơi biến đổi, trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tiểu Tân sắp tan làm rồi, tôi phải về nhà nấu cơm cho nó, không có thời gian ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với cô."
Nói xong, Hàn Lệ quay người định đi.
Hàn Lệ tưởng Kỷ Tuyền chắc chắn sẽ đuổi theo tranh cãi với mình, không ngờ Kỷ Tuyền lại đứng yên một chỗ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Một tuần, nếu tôi không thấy năm mươi vạn này chuyển vào tài khoản của mình, tôi sẽ tìm luật sư khởi kiện."
Nghe vậy, bước chân Hàn Lệ khựng lại, bà ta đột ngột quay đầu: "Kỷ Tuyền, cô bị điên à!"
Mặt Kỷ Tuyền không cảm xúc: "Năm mươi vạn, không được thiếu một xu."
Nói xong, Kỷ Tuyền quay người định trở về phòng bệnh.
Thấy vậy, Hàn Lệ vội vàng tiến lên, túm lấy cánh tay Kỷ Tuyền nói: "Một tuần, cô bảo tôi đi đâu kiếm cho cô năm mươi vạn."
Kỷ Tuyền cao hơn Hàn Lệ cả chục phân, cúi đầu nhìn bà ta, trong mắt không hề mang theo cảm xúc dư thừa: "Đó là việc của bà."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, sắc mặt Hàn Lệ thay đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng nói: "Cùng lắm thì cái nhà đó chúng tôi không tranh nữa, cứ để cho mấy người ở đó thì có được không?"
Quen với sự dối trá nơi thương trường, Kỷ Tuyền bỗng nhận ra bộ mặt đanh đá của mấy bà nội trợ còn đáng khinh hơn.
"Mợ có vẻ chưa xác định rõ vị trí của mình, cũng chưa nhận ra thực tế. Lúc nãy tôi đã nói rõ ở phòng bệnh rồi, căn nhà đó vốn là ông ngoại để lại cho mẹ tôi, không liên quan gì đến mợ và cậu cả. Mợ đừng có mơ mộng về căn nhà đó, cũng đừng nghĩ dùng nó để trả năm mươi vạn."
Kỷ Tuyền nói xong, rút cánh tay ra khỏi tay Hàn Lệ.
Trên mặt Hàn Lệ hiện rõ vẻ hoảng loạn, khóe miệng giật giật vài cái, cuối cùng lại đâm vào điểm yếu của Kỷ Tuyền: "Cô gặp bố cô rồi à? Chuyện cô gặp bố cô, mẹ cô biết không?"
Hàn Lệ vừa dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Tuyền nheo lại: "Bà muốn nói cho mẹ tôi biết à?"
Hàn Lệ nghiến răng: "Nếu cô không đòi tôi năm mươi vạn, thì tôi..."
Kỷ Tuyền: "Bà nằm mơ đi."
Hàn Lệ: "..."
Đôi mắt Kỷ Tuyền lạnh lẽo, khi không cười trông cô càng lạnh lùng: "Ba ngày, năm mươi vạn không vào tài khoản, thì ra tòa gặp."
Hàn Lệ ngơ ngác.
Kỷ Tuyền lại nói: "Còn nữa, nếu mẹ tôi biết chuyện tôi gặp bố, bất kể có phải bà nói hay không, tôi sẽ tính sổ món nợ này với bà, nhà tôi không yên thì nhà bà cũng đừng hòng yên ổn."
Hàn Lệ hít một hơi lạnh: "..."
Kỷ Tuyền nói xong, thậm chí không thèm liếc nhìn Hàn Lệ một cái, quay người bước về phòng bệnh.
Hàn Lệ đứng ở cửa phòng bệnh, vừa tức giận vừa sợ hãi. Mấy lần bà ta định xông vào nói sự thật cho Triệu Linh nghe, nhưng nhớ lại cảnh Kỷ Tuyền cầm dao dí vào cổ Triệu Chí lúc trước, cuối cùng vẫn không dám.
Kỷ Tuyền trở lại phòng bệnh, Triệu Linh vội hỏi: "Ra ngoài nói gì vậy? Sao lâu thế?"
Kỷ Tuyền tiến lên lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm rồi nói: "Không có gì, chỉ nói với bà ấy là đừng đến bệnh viện tìm xui xẻo thôi."
Triệu Linh mỉm cười: "Con đó."
Kỷ Tuyền cười: "Không thể để bà ấy cứ đến gây sự mãi được."
Triệu Linh đưa tay kéo chăn đắp lên chân, thở dài: "Con người mợ con xưa nay vẫn thế. Lúc nhà mình chưa phá sản thì dăm bữa nửa tháng lại mang đặc sản đến. Còn sau này..."
Nói về những ngày tháng trước đây, Triệu Linh lẩm bẩm nói rất nhiều.
Kỷ Tuyền cầm cốc nước ngồi trên ghế bên giường bệnh nghe, mười câu thì có đến chín câu cô không nghe lọt tai.
So với Triệu Linh, Kỷ Tuyền có vẻ thực tế hơn.
Cô không muốn hồi tưởng quá khứ, cũng không muốn đắm chìm trong những ngày tháng trước đây.
Triệu Linh nói được khoảng mười mấy phút, thấy Kỷ Tuyền không đáp lời, cứ tưởng cô còn đang tức giận, bà nghiêng người đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Thôi được rồi, đừng giận nữa, tức giận vì bà ta không đáng, bà ta trước nay vẫn vậy, con không phải không biết."
Kỷ Tuyền ngẩng lên cười nhẹ: "Vâng."
Hôm nay Kỷ Tuyền ở bệnh viện trông Triệu Linh nên đã cho dì Đinh nghỉ một ngày.
Dì Đinh tươi cười cảm ơn, còn nói lúc về sẽ mang đặc sản về cho cô và Triệu Linh.
Tiễn dì Đinh đi, Kỷ Tuyền quay trở lại phòng bệnh cùng Triệu Linh.
Kỷ Tuyền không hề hay biết, ngay khi cô vừa trở lại phòng bệnh, dì Đinh đã gọi một cuộc điện thoại. Đợi bên kia nhấc máy, dì Đinh nhỏ giọng: "Tiểu Khâu à, tôi mới thấy tin nhắn cậu gửi. Hôm nay tình trạng cô Kỷ có vẻ tốt, ừm, không thấy gì khác thường. Nhưng hôm nay trong phòng bệnh có một vị khách không mời mà đến, chính là bà cô kia..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận