Say Đắm - Chương 522
| 207 |anh2xigon
Chương 522: Giúp đỡ
Giọng nói của Kỷ Tuyền không chỉ lạnh nhạt mà ngay cả biểu cảm trên mặt cũng lạnh lùng.
Như thể chuyện đang diễn ra trước mắt cô không phải là chuyện gì đáng sợ.
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Minh Phục không có phản ứng gì.
Vệ sĩ đứng bên cạnh trầm giọng nhắc nhở anh ta: "Tam thiếu gia, là Tứ phu nhân."
Tống Minh Phục cười lạnh: "Thì sao?"
Vệ sĩ hạ giọng: "Ngài quên lời phu nhân dặn rồi sao?"
Nghe vệ sĩ nói, mắt Tống Minh Phục lóe lên, anh ta nghiêng đầu nhìn Trần Mộc đang sắp bị mình bóp chết, bàn tay đang siết cổ cô đột nhiên buông lỏng.
"Coi như cô may mắn."
Nói xong, Tống Minh Phục đứng dậy đi ra cửa.
Đến gần cửa, Tống Minh Phục dừng lại, quay đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Kỷ Tuyền, cô muốn bảo vệ cô ta à?"
Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào mắt Tống Minh Phục: "Không được sao?"
Tống Minh Phục: "Cô có bản lĩnh đó sao? Ngay cả bản thân cô còn lo chưa xong."
Đối mặt với sự khiêu khích của Tống Minh Phục, khóe miệng Kỷ Tuyền nở nụ cười: "Anh Ba, tôi không sợ chết."
Tống Minh Phục cười nhạo: "Thật sao?"
Kỷ Tuyền hỏi ngược lại: "Anh Ba, anh có sợ chết không?"
Tống Minh Phục không trả lời câu hỏi của Kỷ Tuyền, mà cười khẩy một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Tống Minh Phục vừa đi, Trần Mộc nằm trên giường bệnh liền thả lỏng người.
Sự thả lỏng rất rõ ràng, toàn thân cô mềm nhũn trên giường.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Trần Mộc lắc đầu, không nói gì.
Một lúc sau, Trần Mộc nhìn Kỷ Tuyền, nói: "Bây giờ cô còn thấy việc tôi muốn làm lại cuộc đời là đơn giản không?"
Kỷ Tuyền: "Con đường đi lên chưa bao giờ dễ dàng hơn con đường đi xuống."
Trần Mộc: "Nhưng tôi..."
Kỷ Tuyền nói: "Tôi sẽ không quyết định bất cứ điều gì thay cô, quyền quyết định đều nằm trong tay cô, nhưng cô hãy suy nghĩ cho kỹ, con đường phía trước còn rất dài, cô phải xác định rõ mình muốn đi con đường nào."
Khi rời khỏi phòng bệnh, Kỷ Tuyền đã tìm một người chăm sóc cho Trần Mộc.
Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Tuyền vẫn không yên tâm, cô ngồi trong xe gọi điện cho Cố Tinh Hà.
Điện thoại được kết nối, giọng nói hồn nhiên của Cố Tinh Hà vang lên: "Chị dâu."
Giọng nói của Kỷ Tuyền không chỉ lạnh nhạt mà ngay cả biểu cảm trên mặt cũng lạnh lùng.
Như thể chuyện đang diễn ra trước mắt cô không phải là chuyện gì đáng sợ.
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Minh Phục không có phản ứng gì.
Vệ sĩ đứng bên cạnh trầm giọng nhắc nhở anh ta: "Tam thiếu gia, là Tứ phu nhân."
Tống Minh Phục cười lạnh: "Thì sao?"
Vệ sĩ hạ giọng: "Ngài quên lời phu nhân dặn rồi sao?"
Nghe vệ sĩ nói, mắt Tống Minh Phục lóe lên, anh ta nghiêng đầu nhìn Trần Mộc đang sắp bị mình bóp chết, bàn tay đang siết cổ cô đột nhiên buông lỏng.
"Coi như cô may mắn."
Nói xong, Tống Minh Phục đứng dậy đi ra cửa.
Đến gần cửa, Tống Minh Phục dừng lại, quay đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Kỷ Tuyền, cô muốn bảo vệ cô ta à?"
Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào mắt Tống Minh Phục: "Không được sao?"
Tống Minh Phục: "Cô có bản lĩnh đó sao? Ngay cả bản thân cô còn lo chưa xong."
Đối mặt với sự khiêu khích của Tống Minh Phục, khóe miệng Kỷ Tuyền nở nụ cười: "Anh Ba, tôi không sợ chết."
Tống Minh Phục cười nhạo: "Thật sao?"
Kỷ Tuyền hỏi ngược lại: "Anh Ba, anh có sợ chết không?"
Tống Minh Phục không trả lời câu hỏi của Kỷ Tuyền, mà cười khẩy một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Tống Minh Phục vừa đi, Trần Mộc nằm trên giường bệnh liền thả lỏng người.
Sự thả lỏng rất rõ ràng, toàn thân cô mềm nhũn trên giường.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Trần Mộc lắc đầu, không nói gì.
Một lúc sau, Trần Mộc nhìn Kỷ Tuyền, nói: "Bây giờ cô còn thấy việc tôi muốn làm lại cuộc đời là đơn giản không?"
Kỷ Tuyền: "Con đường đi lên chưa bao giờ dễ dàng hơn con đường đi xuống."
Trần Mộc: "Nhưng tôi..."
Kỷ Tuyền nói: "Tôi sẽ không quyết định bất cứ điều gì thay cô, quyền quyết định đều nằm trong tay cô, nhưng cô hãy suy nghĩ cho kỹ, con đường phía trước còn rất dài, cô phải xác định rõ mình muốn đi con đường nào."
Khi rời khỏi phòng bệnh, Kỷ Tuyền đã tìm một người chăm sóc cho Trần Mộc.
Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Tuyền vẫn không yên tâm, cô ngồi trong xe gọi điện cho Cố Tinh Hà.
Điện thoại được kết nối, giọng nói hồn nhiên của Cố Tinh Hà vang lên: "Chị dâu."
Kỷ Tuyền: "Tinh Hà, bên cậu có người rảnh không, cho tôi mượn vài người."
Cố Tinh Hà: "Chị dâu, người của chị sao còn nói là mượn? Cần bao nhiêu người, chị cứ nói thẳng."
Cố Tinh Hà không coi cô là người ngoài, Kỷ Tuyền cũng không khách sáo, nói thẳng: "Bốn người, khoa phụ sản, khu nội trú bệnh viện thành phố, phòng 365, bảo vệ Trần Mộc."
Kỷ Tuyền nói xong, Cố Tinh Hà ở đầu dây bên kia sững người.
Một lúc lâu sau mới không chắc chắn hỏi lại: "Trần, Trần Mộc?"
Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."
Cố Tinh Hà vẫn không thể tin được: "Chính, chính là Trần Mộc ở Diêm Thành, Trần Mộc nhà họ Trần đó sao?"
Kỷ Tuyền: "Phải."
Cố Tinh Hà: "..."
Tuy Cố Tinh Hà không phải người đầu óc đơn giản, nhưng cũng không phải quá thông minh.
Nghe Kỷ Tuyền nói xong, cậu ta cảm thấy não của mình bị quá tải.
Nếu cậu ta nhớ không nhầm, Trần Mộc và Kỷ Tuyền không phải là không hợp nhau sao?
Hơn nữa, lúc trước Trần Mộc còn định câu kết với Hàn Gia Thành để cướp nguồn thận của Triệu Linh.
Cố Tinh Hà không hiểu, giọng nói của Kỷ Tuyền lại vang lên trong điện thoại: "Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được, tôi sẽ nói với anh Tư của cậu một tiếng."
Kỷ Tuyền đã nói đến mức này, Cố Tinh Hà cũng không tiện nói gì thêm: "Vâng, vâng chị dâu, em sẽ cử người đến ngay."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Cúp máy với Cố Tinh Hà, Kỷ Tuyền lập tức gọi cho Tống Chiêu Lễ.
Chuông reo một lúc, Tống Chiêu Lễ bắt máy: "Vợ."
Kỷ Tuyền "ừ" một tiếng: "Tống Chiêu Lễ, em muốn giúp Trần Mộc."
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Tống Chiêu Lễ?"
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ nói: "Vợ, nói chuyện đàng hoàng nào."
Kỷ Tuyền mím môi, hít sâu một hơi: "Ông xã."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Ừ, giúp."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận