Say Đắm - Chương 312
| 274 |gudocngontinh
Chương 312: Thiên vị anh ấy
Liêu Bắc tuy là ân nhân nhưng danh không xứng thực. Còn Tống Chiêu Lễ là ân nhân thực sự, lại khó nói nên lời.
Khi Kỷ Tuyền cầm chăn mỏng ra, Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc đang trừng mắt nhìn nhau.
Kỷ Tuyền bước tới, đưa chăn cho Liêu Bắc, mỉm cười: "Liêu tổng, ngại quá, chỉ có thể để anh ngủ tạm trên ghế sofa một đêm."
Liêu Bắc cười nhận lấy: "Không sao, là tôi ngại quá, giờ này còn làm phiền hai người."
Kỷ Tuyền: "Anh cũng là có lòng tốt."
Liêu Bắc không hề khiêm tốn: "Đúng vậy."
Nói xong, Liêu Bắc nhìn Tống Chiêu Lễ, tiếp tục khiêu khích: "Tôi từ nhỏ đã tốt bụng, không giống người nào đó, lúc nào cũng máu lạnh vô tình."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Kỷ Tuyền: "..."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền đẩy Tống Chiêu Lễ về phòng ngủ, Liêu Bắc cao mét tám mấy nằm trên chiếc ghế sofa chưa đến một mét sáu.
Nhìn Tống Chiêu Lễ vào phòng, Liêu Bắc còn huýt sáo trêu chọc.
Đợi cửa phòng đóng lại, Liêu Bắc ấm ức đến mức suýt khóc.
Chỉ cách một cánh cửa, Liêu Bắc nằm trên ghế sofa ở phòng khách, chân không duỗi thẳng được, còn Tống Chiêu Lễ ôm Kỷ Tuyền, làm nũng: "Vợ à, lão ta vu oan cho anh."
Kỷ Tuyền ôm lại Tống Chiêu Lễ, dịu dàng an ủi: "Không sao, em sẽ không tin lời anh ấy."
Tống Chiêu Lễ nói: "Anh không máu lạnh vô tình như lão ta nói."
Kỷ Tuyền: "Em biết."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Vợ à, em thấy anh tốt bụng hơn hay Liêu Bắc tốt bụng hơn?"
Kỷ Tuyền do dự, không muốn trả lời câu hỏi này.
Không phải vì lý do nào khác.
Về mặt tình cảm, trong lòng cô, Liêu Bắc tuyệt đối không thể so sánh với Tống Chiêu Lễ.
Nhưng Liêu Bắc đã giúp cô lúc khó khăn nhất, giờ lại đi nói xấu ân nhân của mình, cô thật sự không biết phải nói sao.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, Tống Chiêu Lễ vùi đầu vào cổ cô, cọ cọ.
Liêu Bắc tuy là ân nhân nhưng danh không xứng thực. Còn Tống Chiêu Lễ là ân nhân thực sự, lại khó nói nên lời.
Khi Kỷ Tuyền cầm chăn mỏng ra, Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc đang trừng mắt nhìn nhau.
Kỷ Tuyền bước tới, đưa chăn cho Liêu Bắc, mỉm cười: "Liêu tổng, ngại quá, chỉ có thể để anh ngủ tạm trên ghế sofa một đêm."
Liêu Bắc cười nhận lấy: "Không sao, là tôi ngại quá, giờ này còn làm phiền hai người."
Kỷ Tuyền: "Anh cũng là có lòng tốt."
Liêu Bắc không hề khiêm tốn: "Đúng vậy."
Nói xong, Liêu Bắc nhìn Tống Chiêu Lễ, tiếp tục khiêu khích: "Tôi từ nhỏ đã tốt bụng, không giống người nào đó, lúc nào cũng máu lạnh vô tình."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Kỷ Tuyền: "..."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền đẩy Tống Chiêu Lễ về phòng ngủ, Liêu Bắc cao mét tám mấy nằm trên chiếc ghế sofa chưa đến một mét sáu.
Nhìn Tống Chiêu Lễ vào phòng, Liêu Bắc còn huýt sáo trêu chọc.
Đợi cửa phòng đóng lại, Liêu Bắc ấm ức đến mức suýt khóc.
Chỉ cách một cánh cửa, Liêu Bắc nằm trên ghế sofa ở phòng khách, chân không duỗi thẳng được, còn Tống Chiêu Lễ ôm Kỷ Tuyền, làm nũng: "Vợ à, lão ta vu oan cho anh."
Kỷ Tuyền ôm lại Tống Chiêu Lễ, dịu dàng an ủi: "Không sao, em sẽ không tin lời anh ấy."
Tống Chiêu Lễ nói: "Anh không máu lạnh vô tình như lão ta nói."
Kỷ Tuyền: "Em biết."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Vợ à, em thấy anh tốt bụng hơn hay Liêu Bắc tốt bụng hơn?"
Kỷ Tuyền do dự, không muốn trả lời câu hỏi này.
Không phải vì lý do nào khác.
Về mặt tình cảm, trong lòng cô, Liêu Bắc tuyệt đối không thể so sánh với Tống Chiêu Lễ.
Nhưng Liêu Bắc đã giúp cô lúc khó khăn nhất, giờ lại đi nói xấu ân nhân của mình, cô thật sự không biết phải nói sao.
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, Tống Chiêu Lễ vùi đầu vào cổ cô, cọ cọ.
Cảm nhận được tâm trạng của anh, Kỷ Tuyền vỗ nhẹ vào lưng anh, nói: "Em muốn bàn bạc với anh một việc."
Tống Chiêu Lễ diễn rất đạt, anh ủ rũ nói: "Em nói đi."
Kỷ Tuyền: "Em muốn trả lại số tiền Liêu tổng đã giúp em học đại học."
Tống Chiêu Lễ cứng người.
Kỷ Tuyền lại nói: "Thật ra trước đây em đã muốn trả lại tiền cho anh ấy, nhưng vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không có cơ hội, hơn nữa anh ấy cũng không nhận..."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Lão ta không nhận thì thôi."
Kỷ Tuyền: "Em sẽ nhớ ơn Liêu tổng, nhưng em không muốn nợ tiền anh ấy."
Ơn nghĩa năm xưa Liêu Bắc giúp đỡ cô, cô sẽ nhớ mãi. Nếu có ngày anh ta cần cô giúp đỡ, miễn là hợp tình hợp lý, không vi phạm đạo đức và pháp luật, cô nhất định sẽ dốc hết sức mình.
Nhưng cô không muốn nợ tiền anh.
Trả tiền không có nghĩa là trả ơn.
Thêm hoa trên gấm thì nhiều người làm được, nhưng đưa than trong ngày tuyết rơi thì rất ít.
Vì vậy, những người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn nhất, bạn phải nhớ suốt đời. Không phải trả nợ xong là hết chuyện, mà là vấn đề lương tâm. Không phải là sự ép buộc về đạo đức, mà là sự thôi thúc từ lương tâm.
Kỷ Tuyền nói xong, thấy Tống Chiêu Lễ im lặng, cô khẽ cười: "Liêu tổng không nhận tiền của em, anh nghĩ cách giúp em nhé."
Kỷ Tuyền đã nói đến mức này rồi, Tống Chiêu Lễ không thể từ chối, anh trầm giọng đáp: "Ừ, anh sẽ cố gắng."
Tống Chiêu Lễ nói xong, mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Sáng sớm.
Kỷ Tuyền đang ngủ say thì điện thoại trên đầu giường đột nhiên reo lên.
Kỷ Tuyền theo bản năng đưa tay nghe máy, vừa nói "a lô" thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của dì Đinh: "Cô Kỷ, cô dậy chưa? Không biết vì sao phòng bệnh bên cạnh lại ồn ào, tôi sợ họ lại làm phiền đến Triệu Linh, nếu cô và Tống tổng rảnh thì đến bệnh viện một chuyến nhé."
Kỷ Tuyền nghe vậy, nhíu mày: "Vâng, chúng cháu đến ngay."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận