Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 268

| 439 |gudocngontinh
Chương 268: Gọi chồng đi

Một câu nói của Tống Chiêu Lễ khiến cả nhóm im lặng.

Sự im lặng này thậm chí còn mang theo vài phần yên bình.

Thấy không ai nói gì nữa, Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ lên màn hình, thoát khỏi giao diện trò chuyện nhóm, lướt xuống, tìm thấy WeChat của Cố Tinh Hà, nhắn tin: Chán sống rồi hả?

Cố Tinh Hà không trả lời.

Tống Chiêu Lễ lại nhắn: Còn dám nói thêm nửa lời nữa, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã đến thế giới này.

Cố Tinh Hà có động tĩnh: Bạn đến thế gian một chuyến, phải ngắm nhìn mặt trời, cùng người trong lòng dạo bước trên phố.

Nhìn tin nhắn của Cố Tinh Hà, Tống Chiêu Lễ nhướng mày.

Cố Tinh Hà vẫn đang gõ chữ, giây tiếp theo, hai chữ hiện lên trên màn hình chat: Hải Tử.

Điếu thuốc trên môi Tống Chiêu Lễ run lên.

Có giáo dưỡng tốt, không chửi tục.

Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ lên lầu, Liêu Bắc hóng hớt nhắn tin cho Cố Tinh Hà: Tinh Hà, nào, nói cho anh Liêu biết, chuyện gì đã xảy ra?

Cố Tinh Hà: Em yêu thế gian này.

Liêu Bắc:?

Cố Tinh Hà: Anh Liêu, sống cho tử tế không phải tốt hơn sao?

Liêu Bắc:??

Liêu Bắc ngơ ngác, tìm mọi cách để moi tin từ Cố Tinh Hà.

Bên này, Tống Chiêu Lễ gõ cửa, sải bước vào trong, đứng ở cửa thay dép lê.

Kỷ Tuyền đứng trước mặt anh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn túi đồ trên tay anh, mím môi, không nói gì.

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ thay xong dép, ngẩng đầu nhìn cô.

Tim Kỷ Tuyền bỗng thắt lại, cô theo bản năng quay người bỏ đi: "Tối qua em ngủ không ngon, em đi ngủ bù đây."

Tống Chiêu Lễ cười, giọng trầm thấp: "Ừ."

Kỷ Tuyền nói xong, đi về phòng ngủ, dựa lưng vào cửa, đầu óc rối bời.

Kỷ Tuyền không nói dối, tối qua cô thật sự ngủ không ngon.

Đứng dựa vào cửa một lúc, Kỷ Tuyền quay lại giường, trằn trọc một hồi, cuối cùng cơn buồn ngủ ập đến, cô chìm vào giấc ngủ.

Kỷ Tuyền tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối.


Không phải tự nhiên tỉnh mà là bị hôn đến tỉnh.

Tống Chiêu Lễ thành kính "thờ phụng".

Anh hôn lên từng tấc da thịt nhạy cảm nhất của cô.

Kỷ Tuyền mở mắt trong cơn mê đắm, cảm xúc như được phóng đại, cô cảm nhận được có chất lỏng mát lạnh rơi trên bụng mình.

Kỷ Tuyền chớp mắt, cố gắng nhìn cho rõ.

Tống Chiêu Lễ đưa tay lên, xoa nhẹ chất lỏng đó, vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô, ghé sát tai cô, khàn giọng nói: "Mùi hoa hồng."

Kỷ Tuyền hơi ưỡn người, giọng nói run rẩy: "Cái gì?"

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Em đoán xem."

Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ."

Chưa để cô kịp nói gì, Tống Chiêu Lễ đã lướt môi qua vành tai cô, nói: "Vợ à, tối nay có tính là đêm tân hôn của chúng ta không?"

Kỷ Tuyền cắn môi.

Hơi thở Tống Chiêu Lễ nóng rực, anh mút nhẹ vành tai cô, cố tình hạ giọng, dụ dỗ: "Vợ à, anh biết bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn yêu anh, không sao, anh cho em thời gian, chúng ta từ từ."

Lời nói của Tống Chiêu Lễ rất lịch thiệp, đúng mực.

Nhưng đôi tay anh lại không hề kiêng nể, không cho Kỷ Tuyền chút đường lui nào.

Không lâu sau, khóe mắt Kỷ Tuyền đã đỏ hoe dưới sự trêu chọc của Tống Chiêu Lễ.

"Tống Chiêu Lễ."

Kỷ Tuyền lại gọi tên anh, vùng bụng phẳng lì bỗng nhiên căng cứng, ngay cả những ngón chân đang duỗi thẳng cũng co lại.

Tống Chiêu Lễ bật cười, dừng tay lại.

Ánh mắt Kỷ Tuyền mơ màng, đồng tử giãn ra rồi lại co lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, giọng nói như sắp khóc: "Tống Chiêu Lễ, anh..."

Tống Chiêu Lễ "hư hỏng" một cách trắng trợn: "Tuyền Tuyền, gọi chồng đi."

Kỷ Tuyền nhìn anh, khó chịu, nước mắt lưng tròng.

Tống Chiêu Lễ cúi xuống hôn lên môi cô, mút mát, vuốt ve, trêu chọc, dụ dỗ, cuối cùng cầu xin cô: "Tuyền Tuyền, gọi chồng đi, lừa anh một chút thôi, nói yêu anh..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...