Say Đắm - Chương 288
| 265 |gudocngontinh
Chương 288: Tội bị vu oan
Tiếng la hét ngày càng lớn.
Kỷ Tuyền và dì Đinh nhìn nhau.
Kỷ Tuyền nhận ra giọng nói này, là của anh trai Trần Mộc.
Không phải vì Kỷ Tuyền nhớ anh ta rõ ràng, mà là vì giọng anh ta khác với người bình thường, mang theo một luồng u ám chết chóc.
Dì Đinh rõ ràng cũng nhận ra, bà hạ giọng nói: "Là Trần Công."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Dì Đinh: "Lạ thật, mấy hôm trước tôi gặp người nhà họ, họ còn tỏ ra rất vui vẻ, nghe nói họ đã tìm được nguồn thận rồi."
Kỷ Tuyền: "Thật sao?"
Cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trước cửa phòng làm việc của Hàn Gia Thành lúc trưa.
Chắc là do Hàn Gia Thành giúp đỡ.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc chói tai hơn từ phòng bệnh bên cạnh vọng lại, sau đó là tiếng khóc của mẹ Trần Công.
"Con trai, con trai đừng nghĩ quẩn!"
"Nhà họ Trần chỉ có mình con là con trai, nếu con xảy ra chuyện gì, nhà họ Trần tuyệt hậu mất!"
"Con đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, nhất định còn cách khác."
Trần Công: "Còn cách nào nữa? Mẹ nói cho con biết đi, đã kéo dài lâu như vậy rồi, còn cách nào nữa, chi bằng để con chết đi cho xong chuyện."
Hai mẹ con nói qua nói lại, chỉ có hai người mà lại làm ầm ĩ như có hơn mười người.
Không lâu sau, người nhà ở cùng phòng bệnh với họ chạy ra, vừa chạy về phía trạm y tá vừa hét lên.
"Y tá, không xong rồi, không xong rồi, có người muốn nhảy lầu!"
"Y tá, Trần Công ở phòng 307 muốn nhảy lầu, mau cử người đến xem đi!"
"Anh ta đã trèo lên cửa sổ rồi, không ngăn được!"
Có người muốn nhảy lầu.
Vừa nghe thấy vậy, không chỉ các y tá hoảng hốt chạy đến phòng bệnh của nhà họ Trần mà cả người nhà ở các phòng bệnh khác cũng chạy theo hóng chuyện.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bệnh nhà họ Trần đã chật kín người.
Tiếng la hét ngày càng lớn.
Kỷ Tuyền và dì Đinh nhìn nhau.
Kỷ Tuyền nhận ra giọng nói này, là của anh trai Trần Mộc.
Không phải vì Kỷ Tuyền nhớ anh ta rõ ràng, mà là vì giọng anh ta khác với người bình thường, mang theo một luồng u ám chết chóc.
Dì Đinh rõ ràng cũng nhận ra, bà hạ giọng nói: "Là Trần Công."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Dì Đinh: "Lạ thật, mấy hôm trước tôi gặp người nhà họ, họ còn tỏ ra rất vui vẻ, nghe nói họ đã tìm được nguồn thận rồi."
Kỷ Tuyền: "Thật sao?"
Cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trước cửa phòng làm việc của Hàn Gia Thành lúc trưa.
Chắc là do Hàn Gia Thành giúp đỡ.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc chói tai hơn từ phòng bệnh bên cạnh vọng lại, sau đó là tiếng khóc của mẹ Trần Công.
"Con trai, con trai đừng nghĩ quẩn!"
"Nhà họ Trần chỉ có mình con là con trai, nếu con xảy ra chuyện gì, nhà họ Trần tuyệt hậu mất!"
"Con đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, nhất định còn cách khác."
Trần Công: "Còn cách nào nữa? Mẹ nói cho con biết đi, đã kéo dài lâu như vậy rồi, còn cách nào nữa, chi bằng để con chết đi cho xong chuyện."
Hai mẹ con nói qua nói lại, chỉ có hai người mà lại làm ầm ĩ như có hơn mười người.
Không lâu sau, người nhà ở cùng phòng bệnh với họ chạy ra, vừa chạy về phía trạm y tá vừa hét lên.
"Y tá, không xong rồi, không xong rồi, có người muốn nhảy lầu!"
"Y tá, Trần Công ở phòng 307 muốn nhảy lầu, mau cử người đến xem đi!"
"Anh ta đã trèo lên cửa sổ rồi, không ngăn được!"
Có người muốn nhảy lầu.
Vừa nghe thấy vậy, không chỉ các y tá hoảng hốt chạy đến phòng bệnh của nhà họ Trần mà cả người nhà ở các phòng bệnh khác cũng chạy theo hóng chuyện.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bệnh nhà họ Trần đã chật kín người.
Dì Đinh: "Cô Kỷ, chúng ta có nên đến xem không?"
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không xem."
Bớt gây chuyện thì hơn.
Loại người này giống như kẻ vô lại, tốt nhất là nên tránh xa, cô tuyệt đối sẽ không dây dưa.
Dì Đinh gật đầu: "Không xem thì thôi, nhà đó rất giỏi ăn vạ, lỡ xảy ra chuyện gì, lại đổ lên đầu chúng ta."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Kỷ Tuyền nói chuyện với dì Đinh xong, hai người cùng nhau quay về phòng bệnh.
Triệu Linh trong phòng bệnh đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, thấy hai người, bà liền hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Kỷ Tuyền chưa kịp trả lời, dì Đinh đã nói trước: "Trần Công ở phòng bên cạnh đòi nhảy lầu."
Triệu Linh ngạc nhiên: "Hả?"
Dì Đinh vừa đi vào vừa xua tay: "Chuyện nhà họ, chúng ta đừng hỏi, xui xẻo."
Triệu Linh nghe vậy, gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, nhà đó không nên dây vào."
Bà vẫn còn nhớ cảnh tượng cả nhà họ quỳ gối trong phòng bệnh của bà.
Đó không phải là cầu xin, mà rõ ràng là ăn vạ.
Sự thật chứng minh, định luật Murphy đôi khi rất đúng.
Bạn càng sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra.
Nửa tiếng sau, Kỷ Tuyền đang ngồi trên giường phụ xem điện thoại thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Hàn Gia Thành dẫn theo Trần Mộc mắt đỏ hoe, hùng hổ bước vào.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Hàn Gia Thành tức giận nói: "Kỷ Tuyền, cô sao lại độc ác như vậy!"
Kỷ Tuyền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt.
Hàn Gia Thành: "Trên đời sao lại có loại người như cô, không có chút lòng thương người nào, ép người ta đến đường cùng, cô ngủ mà không thấy áy náy sao?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận