Say Đắm - Chương 157
| 385 |anh2xigon
Chương 157: Kẻ cướp thật giả
Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm.
Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ, có một thoáng, cô thực sự muốn giả vờ như không quen biết anh.
Không vì lý do gì khác, những lời đàm tiếu tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra lại có sức sát thương rất lớn. Chỉ cần vài lời nói, là có thể biến trắng thành đen, rồi nhấn chìm bạn trong những lời bịa đặt.
Ví dụ như chiều nay, cô đã nghe thấy không ít lời đồn đại về mình và Tống Chiêu Lễ trong công ty.
Nhân viên cấp dưới nói cô thủ đoạn cao tay, dựa vào "quy tắc ngầm" để leo lên vị trí hiện tại, phủ nhận hoàn toàn những thành tích mà cô đã đạt được.
Cấp trên thì nhìn cô với ánh mắt khó dò, không thể nói là khinh thường, nhưng cũng đầy ẩn ý.
Thật lòng mà nói, sau khoảng thời gian tiếp xúc, Kỷ Tuyền biết Tống Chiêu Lễ không phải người xấu, cô cũng ghi nhận lòng tốt của anh ta.
Nhưng không người phụ nữ nào muốn bị gán mác "người tình", Kỷ Tuyền cũng không ngoại lệ.
Hai người nhìn nhau vài giây, Tống Chiêu Lễ nhìn ra sự e ngại của cô, anh mím môi, rồi lên xe trước.
Một lúc sau, điện thoại của Kỷ Tuyền rung lên.
Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Tống Chiêu Lễ: Về đâu trước?
Kỷ Tuyền mím môi, không hiểu sao lại thấy mềm lòng.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền tiếp tục bước về phía xe mình, vừa đi vừa nhắn tin lại cho Tống Chiêu Lễ: Về nhà lấy đồ.
Tống Chiêu Lễ: Anh đi cùng em nhé?
Kỷ Tuyền: Em tự lấy được.
Tống Chiêu Lễ coi như không thấy tin nhắn của cô: Ừ, gặp nhau ở cổng khu nhà em.
Kỷ Tuyền cúi người ngồi vào xe, nhìn thấy tin nhắn này của Tống Chiêu Lễ, tay cô đang thắt dây an toàn khựng lại.
Anh ta đã quyết định rồi, còn hỏi ý mình làm gì?
Muốn tỏ ra mình là một quý ông sao?
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì Tống Chiêu Lễ đã nhấn ga, lái xe đi.
Hôm nay Tống Chiêu Lễ lái một chiếc xe thể thao, tiếng động cơ khá lớn, hai xe lướt qua nhau, Kỷ Tuyền giật mình ngẩng đầu lên.
Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm.
Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ, có một thoáng, cô thực sự muốn giả vờ như không quen biết anh.
Không vì lý do gì khác, những lời đàm tiếu tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra lại có sức sát thương rất lớn. Chỉ cần vài lời nói, là có thể biến trắng thành đen, rồi nhấn chìm bạn trong những lời bịa đặt.
Ví dụ như chiều nay, cô đã nghe thấy không ít lời đồn đại về mình và Tống Chiêu Lễ trong công ty.
Nhân viên cấp dưới nói cô thủ đoạn cao tay, dựa vào "quy tắc ngầm" để leo lên vị trí hiện tại, phủ nhận hoàn toàn những thành tích mà cô đã đạt được.
Cấp trên thì nhìn cô với ánh mắt khó dò, không thể nói là khinh thường, nhưng cũng đầy ẩn ý.
Thật lòng mà nói, sau khoảng thời gian tiếp xúc, Kỷ Tuyền biết Tống Chiêu Lễ không phải người xấu, cô cũng ghi nhận lòng tốt của anh ta.
Nhưng không người phụ nữ nào muốn bị gán mác "người tình", Kỷ Tuyền cũng không ngoại lệ.
Hai người nhìn nhau vài giây, Tống Chiêu Lễ nhìn ra sự e ngại của cô, anh mím môi, rồi lên xe trước.
Một lúc sau, điện thoại của Kỷ Tuyền rung lên.
Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Tống Chiêu Lễ: Về đâu trước?
Kỷ Tuyền mím môi, không hiểu sao lại thấy mềm lòng.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền tiếp tục bước về phía xe mình, vừa đi vừa nhắn tin lại cho Tống Chiêu Lễ: Về nhà lấy đồ.
Tống Chiêu Lễ: Anh đi cùng em nhé?
Kỷ Tuyền: Em tự lấy được.
Tống Chiêu Lễ coi như không thấy tin nhắn của cô: Ừ, gặp nhau ở cổng khu nhà em.
Kỷ Tuyền cúi người ngồi vào xe, nhìn thấy tin nhắn này của Tống Chiêu Lễ, tay cô đang thắt dây an toàn khựng lại.
Anh ta đã quyết định rồi, còn hỏi ý mình làm gì?
Muốn tỏ ra mình là một quý ông sao?
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì Tống Chiêu Lễ đã nhấn ga, lái xe đi.
Hôm nay Tống Chiêu Lễ lái một chiếc xe thể thao, tiếng động cơ khá lớn, hai xe lướt qua nhau, Kỷ Tuyền giật mình ngẩng đầu lên.
Hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, ánh mắt Tống Chiêu Lễ có chút lạnh lùng.
Trên đường về nhà, tâm trạng Kỷ Tuyền có chút phức tạp.
Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến chỗ Tống Chiêu Lễ.
Cô không ngốc, cô biết chỉ cần chuyển đến đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện giữa hai người.
Đến giờ thì cô không muốn cũng phải thừa nhận, sức chống cự của cô trước Tống Chiêu Lễ rất yếu, chỉ khoảng 20%, mà đó còn là khi cô đã cố gắng hết sức.
Nhưng nghĩ đến việc anh đã giúp đỡ cô rất nhiều lần, bao gồm cả việc tiền hoa hồng lần này được chuyển đến nhanh chóng, cô lại thấy nếu mình trở thành điểm yếu của anh thì có vẻ hơi “vô ơn”.
Khi Kỷ Tuyền lái xe đến khu chung cư, xe của Tống Chiêu Lễ đã đến trước.
Kỷ Tuyền xuống xe, gõ cửa kính xe của Tống Chiêu Lễ, đợi anh ta hạ kính xuống, cô nhíu mày hỏi: "Thật sự không còn cách nào khác sao?"
Tống Chiêu Lễ một tay đặt trên vô lăng, một tay nghịch điện thoại, không trêu chọc cô nữa, mà trả lời thẳng thừng: "Không có."
Kỷ Tuyền suy nghĩ nửa phút rồi hỏi: "Bình thường nhà anh có khách không?"
Tống Chiêu Lễ: "Liêu Bắc có tính không?"
Kỷ Tuyền: "Còn người khác thì sao?"
Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên vô lăng, nhếch mép, trêu chọc: "Kỷ Tuyền, rốt cuộc anh có chỗ nào không ổn, mà trong mắt em, anh lại không thể 'đường đường chính chính' xuất hiện như vậy?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Không phải anh không thể lộ diện, mà là em không thể."
Hai người chưa kết hôn, lại không có danh phận gì, ở chung một nhà, lỡ như gặp người quen, khó giải thích lại thêm phiền phức.
Kỷ Tuyền nói chuyện với Tống Chiêu Lễ vài câu, sau khi xác nhận lại chuyện này không thể thay đổi, cô liền đứng thẳng dậy, về nhà lấy hành lý.
Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu, vừa ra khỏi thang máy, đang lấy chìa khóa thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại. Giọng nói “biến thái” và bẩn thỉu vang lên: "Đừng nhúc nhích, nếu cô không chống cự, tôi đảm bảo sẽ không làm cô bị thương..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận