Say Đắm - Chương 681
| 204 |gudocngontinh
Chương 681: Gặp gỡ bất ngờ
Hứa Thành nói với giọng điệu chân thành, trên mặt là nụ cười lịch thiệp. Vừa đủ để người ta thấy anh ta không nói dối, lại không tạo ra bất kỳ áp lực nào.
Hứa Thành dứt lời, Kỷ Tuyền nhìn anh ta không nói gì.
Hai người nhìn nhau một lúc, Hứa Thành rót rượu cho mình, cúi đầu nhìn ly rượu, mỉm cười hỏi: "Hơn một năm nay cô sống tốt chứ?"
Kỷ Tuyền: "Cũng tàm tạm."
Hứa Thành: "Vậy thì tốt."
Thời gian sau đó, Hứa Thành vừa cắt bít tết cho Kỷ Tuyền, vừa giới thiệu cô những món đặc sản ở đây, phong thái lịch thiệp thể hiện rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của Triệu Linh.
Kỷ Tuyền ăn qua loa vài miếng, lau khóe miệng, dựa người ra sau: "Tôi no rồi."
Hứa Thành nhướn mày: "Ăn ít vậy?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Không có khẩu vị lắm."
Hứa Thành cười trầm thấp: "Ăn thêm chút nữa đi, tôi sẽ nói cho cô nghe chuyện mà cô quan tâm."
Kỷ Tuyền không động đậy, nheo mắt: "Hứa Thành, tôi không thích anh, anh biết mà."
Nghe vậy, tay Hứa Thành cầm dao nĩa khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Câu này hơi tổn thương đấy."
Kỷ Tuyền: "Là sự thật."
Hứa Thành hỏi: "Vẫn còn thích Tống Chiêu Lễ à?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Tại sao trong mắt đàn ông các anh, phụ nữ chúng tôi cứ như thể không có đàn ông thì chết đến nơi vậy?"
Hứa Thành cười khẽ: "Là tôi cổ hủ rồi."
Kỷ Tuyền: "Không phải cổ hủ, mà là trong thâm tâm, anh chưa bao giờ nghĩ phụ nữ có thể tự lập. Sự lịch thiệp của anh là thật, nhưng đó không phải xuất phát từ phép lịch sự thông thường, mà là từ sự thương hại dành cho người yếu thế hơn."
Hứa Thành im lặng đối mặt với lời nhận xét của Kỷ Tuyền. Những lời cô nói đã đánh trúng tâm tư của anh ta, không sai một chữ.
Thấy Hứa Thành im lặng, Kỷ Tuyền biết mình đã đoán đúng, không nói thêm gì nữa mà chuyển chủ đề: "Bây giờ có thể nói cho tôi nghe chuyện năm xưa chưa?"
Hứa Thành: "Được, nhưng tôi có một điều kiện."
Kỷ Tuyền: "Nói."
Hứa Thành đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc: "Cho tôi một cơ hội theo đuổi cô."
Hứa Thành vừa dứt lời, Kỷ Tuyền không nói gì, mặt không cảm xúc, cầm túi xách đứng dậy bỏ đi.
Thấy cô định đi, Hứa Thành gọi với theo: "Cô không muốn biết chuyện năm đó nữa à?"
Kỷ Tuyền không trả lời, bước chân cũng không dừng lại.
Hứa Thành nói với giọng điệu chân thành, trên mặt là nụ cười lịch thiệp. Vừa đủ để người ta thấy anh ta không nói dối, lại không tạo ra bất kỳ áp lực nào.
Hứa Thành dứt lời, Kỷ Tuyền nhìn anh ta không nói gì.
Hai người nhìn nhau một lúc, Hứa Thành rót rượu cho mình, cúi đầu nhìn ly rượu, mỉm cười hỏi: "Hơn một năm nay cô sống tốt chứ?"
Kỷ Tuyền: "Cũng tàm tạm."
Hứa Thành: "Vậy thì tốt."
Thời gian sau đó, Hứa Thành vừa cắt bít tết cho Kỷ Tuyền, vừa giới thiệu cô những món đặc sản ở đây, phong thái lịch thiệp thể hiện rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của Triệu Linh.
Kỷ Tuyền ăn qua loa vài miếng, lau khóe miệng, dựa người ra sau: "Tôi no rồi."
Hứa Thành nhướn mày: "Ăn ít vậy?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Không có khẩu vị lắm."
Hứa Thành cười trầm thấp: "Ăn thêm chút nữa đi, tôi sẽ nói cho cô nghe chuyện mà cô quan tâm."
Kỷ Tuyền không động đậy, nheo mắt: "Hứa Thành, tôi không thích anh, anh biết mà."
Nghe vậy, tay Hứa Thành cầm dao nĩa khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Câu này hơi tổn thương đấy."
Kỷ Tuyền: "Là sự thật."
Hứa Thành hỏi: "Vẫn còn thích Tống Chiêu Lễ à?"
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Tại sao trong mắt đàn ông các anh, phụ nữ chúng tôi cứ như thể không có đàn ông thì chết đến nơi vậy?"
Hứa Thành cười khẽ: "Là tôi cổ hủ rồi."
Kỷ Tuyền: "Không phải cổ hủ, mà là trong thâm tâm, anh chưa bao giờ nghĩ phụ nữ có thể tự lập. Sự lịch thiệp của anh là thật, nhưng đó không phải xuất phát từ phép lịch sự thông thường, mà là từ sự thương hại dành cho người yếu thế hơn."
Hứa Thành im lặng đối mặt với lời nhận xét của Kỷ Tuyền. Những lời cô nói đã đánh trúng tâm tư của anh ta, không sai một chữ.
Thấy Hứa Thành im lặng, Kỷ Tuyền biết mình đã đoán đúng, không nói thêm gì nữa mà chuyển chủ đề: "Bây giờ có thể nói cho tôi nghe chuyện năm xưa chưa?"
Hứa Thành: "Được, nhưng tôi có một điều kiện."
Kỷ Tuyền: "Nói."
Hứa Thành đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc: "Cho tôi một cơ hội theo đuổi cô."
Hứa Thành vừa dứt lời, Kỷ Tuyền không nói gì, mặt không cảm xúc, cầm túi xách đứng dậy bỏ đi.
Thấy cô định đi, Hứa Thành gọi với theo: "Cô không muốn biết chuyện năm đó nữa à?"
Kỷ Tuyền không trả lời, bước chân cũng không dừng lại.
Kỷ Tuyền vừa ra khỏi nhà hàng, Hứa Thành đã đuổi theo.
"Kỷ Tuyền!"
Hứa Thành vừa gọi vừa đưa tay định nắm lấy cánh tay cô. Ngay khi anh ta sắp chạm vào cô, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, đưa tay dài ra ôm eo Kỷ Tuyền vào lòng.

Thấy tay mình vồ hụt, Hứa Thành ngẩng lên nhìn người đang ôm Kỷ Tuyền. Nhận ra đó là Tống Chiêu Lễ, người đáng lẽ phải ở Thanh Thành, sắc mặt Hứa Thành lộ vẻ mỉa mai: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng: "Hứa tổng."
Hứa Thành: "Chiều nay tôi còn thấy anh ở Thanh Thành mà."
Tống Chiêu Lễ: "Tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh à?"
Hứa Thành nghẹn họng.
Hai người đàn ông đối mặt, Kỷ Tuyền bị kẹp ở giữa. Cô vừa nãy đi quá nhanh, chỉ chăm chăm nhìn về phía bãi đỗ xe nên hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện đột ngột của Tống Chiêu Lễ. Đến khi kịp phản ứng thì đã bị anh ôm trọn vào lòng.
Kỷ Tuyền hít một hơi thật nhẹ, tay cầm túi xách vô thức siết chặt.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ siết chặt eo Kỷ Tuyền, cúi đầu trầm giọng hỏi: "Đi thôi?"
Kỷ Tuyền đáp: "Ừ."
Cho đến khi hai người rời đi, Hứa Thành vẫn đứng im không nói một lời.
Vừa lên xe, Kỷ Tuyền đã nhận được tin nhắn của Hứa Thành: Cô chắc chắn không muốn biết chuyện năm xưa nữa à?
Kỷ Tuyền cúi đầu, không trả lời, xóa tin nhắn rồi thẳng tay chặn số anh ta.
Nhìn thấy hàng loạt thao tác của cô, Tống Chiêu Lễ không nói gì, xoay vô lăng, lái xe vào màn đêm.
Trên đường đi, hai người im lặng.
Khoảng hai mươi phút sau, nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài, Kỷ Tuyền quay sang hỏi: "Đây không phải đường về nhà em."
Giọng Tống Chiêu Lễ trầm thấp: "Đưa em đi xem căn nhà anh mới mua."
Kỷ Tuyền ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Sau tiếng "ừ" của anh, không khí trong xe lại chìm vào im lặng.
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ với vẻ mặt khó đoán nói: "Hứa Thành không đáng tin, không bằng Ngũ Duệ."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận