Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 216

| 312 |gudocngontinh
Chương 216: Không muốn cười thì đừng cười

Bầu không khí trong phòng khách đặc quánh lại sau khi Kỷ Tuyền nói xong.

Kỷ Tuyền thầm cười khẩy trong lòng khi nhìn những khuôn mặt giả nhân giả nghĩa này.

Những trò hề của nhà giàu này thật lố bịch, còn không bằng Hàn Lệ ăn vạ.

Sau một hồi im lặng, ông cụ Tống cảm thấy mất mặt, quay sang nhìn Vu Thiến, tức giận nói: "Không phải cô cứ khăng khăng chuyện này là do Tiểu Tứ làm sao?"

Vu Thiến dám khóc lóc om sòm với Tống Chiêu Lễ, nhưng với ông cụ Tống thì không dám, bà ta lí nhí nói: "Bố, chuyện này ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa? Mấy năm nay sức khỏe Minh Phục không tốt, cũng không ra ngoài, nó có thể kết thù với ai chứ?"

Nói xong, để lấy được sự đồng cảm của ông cụ Tống, Vu Thiến lại rưng rưng nước mắt.

Thấy vậy, Kỷ Tuyền véo mạnh vào đùi mình, cũng đỏ hoe mắt: "Ý của bà là, bà không có bất kỳ bằng chứng nào, tất cả đều là suy đoán sao?"

Nhìn thấy Kỷ Tuyền đỏ mắt, Vu Thiến sững người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Nhà họ Tống không có nhiều phụ nữ, bà cụ Tống đã mất cách đây vài năm, mẹ của Tống Chiêu Lễ lại bỏ đi, thế hệ trẻ chưa kết hôn, cả nhà chỉ có bà ta là phụ nữ.

Bình thường những chuyện khóc lóc om sòm này đều do một mình bà ta làm, hơn nữa luôn hiệu quả.

Bà ta không ngờ rằng có một ngày lại có người dùng chiêu trò tương tự với mình.

Kỷ Tuyền không nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu là sau khi Kỷ Thị phá sản, cô đã chứng kiến quá nhiều sự đổi trắng thay đen, tình cảm giả dối, đáng thương giả tạo, nếu so về diễn xuất thì cô còn lão luyện hơn Vu Thiến.

Kỷ Tuyền nói xong, không đợi Vu Thiến phản ứng lại, cô nhìn ông cụ Tống: "Ông Tống, cháu biết cháu và Tống Chiêu Lễ vẫn chưa kết hôn, với thân phận của cháu, không xứng đáng gọi ông một tiếng ông nội, nhưng cháu vẫn muốn hỏi, bao nhiêu năm nay, Tống Chiêu Lễ sống ở nhà họ Tống như vậy sao? Bất cứ ai hắt nước bẩn lên người anh ấy, anh ấy đều phải cúi đầu nhận tội."

Ông cụ Tống cứng người, siết chặt cây gậy trong tay, nhớ lại những chuyện đã qua, không khỏi chột dạ.

Kỷ Tuyền không biết nhà họ Tống đã đối xử với Tống Chiêu Lễ như thế nào những năm qua, nhưng cô đã từng thấy anh bị thương.

Kết hợp với chuyện hôm nay, thật ra không khó để đoán ra tình cảnh của Tống Chiêu Lễ ở nhà họ Tống.

Kỷ Tuyền càng nói, sắc mặt ông cụ Tống càng trở nên khó coi.

Không thấy ông cụ Tống đáp lời, Kỷ Tuyền thở dài, cười như mếu: "Quả nhiên, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, con không có mẹ thì không ai thương."

Ông cụ Tống: "..."

Vu Thiến: "..."

Tống Chiêu Lễ đang quỳ trên mặt đất, suýt nữa thì không nhịn được cười: "..."

Cuối cùng, ông cụ Tống giận dữ bỏ đi, Vu Thiến tái nhợt mặt đi theo sau.


Nhìn một đám người hùng hổ rời đi, dì Triệu vội vàng chạy đến đỡ Tống Chiêu Lễ đang quỳ trên mặt đất.

Tống Chiêu Lễ quỳ gần nửa tiếng, đầu gối tê cứng, anh vịn vào vai Kỷ Tuyền, cười khẽ: "Ăn nói sắc bén thật đấy."

Kỷ Tuyền quay đầu nhìn anh, mặt không chút biểu cảm: "Tống Chiêu Lễ."

Nụ cười bất cần đời trên mặt Tống Chiêu Lễ cứng lại.

Kỷ Tuyền: "Không muốn cười thì đừng cười."

Tống Chiêu Lễ: "..."

Lúc này tâm trạng Kỷ Tuyền rất phức tạp, cô không nán lại ở phòng khách, trước khi lên lầu, cô dặn dì Triệu kiểm tra xem đầu gối của Tống Chiêu Lễ có bị sao không.

Nhìn Kỷ Tuyền lên lầu, dì Triệu nhỏ giọng nói với Tống Chiêu Lễ: "Cô Kỷ, thật ra cô ấy rất mềm lòng."

Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Ừ."

Dì Triệu lại nói: "Không trách cậu thích cô ấy như vậy, chỉ cần mấy câu nói mà cô ấy đứng ra bênh vực cậu vừa nãy thôi cũng đáng để cậu yêu thương rồi."

Bao nhiêu người phụ nữ miệng nói yêu đương tha thiết, đến khi gặp chuyện lại chạy nhanh hơn ai hết.

Ai cũng thấy Tống Chiêu Lễ đang thất thế. Chỉ cần ông cụ Tống nổi giận, đừng nói là hôn ước với Tống Chiêu Lễ, mà ngay cả việc đuổi cô khỏi Tống Thị, thậm chí là Thanh Thành, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Vậy mà Kỷ Tuyền vẫn không chút do dự đứng ra bênh vực anh.

Cô không phải người không biết cân nhắc thiệt hơn, cũng không phải người không biết tránh né mũi nhọn.

Điều này có thể thấy rõ qua việc những năm qua, cô nhẫn nhịn chịu đựng những lời mắng nhiếc của chủ nợ và những lời bàn tán của mọi người xung quanh, chỉ biết cúi đầu kiếm tiền.

Dì Triệu nói xong, Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt: "Ừ."

Anh cũng không ngờ hôm nay cô lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy.

Cô nói nửa năm.

Cô như vậy, bảo anh nửa năm sau làm sao buông tay được?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...