Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 699

| 321 |gudocngontinh
Chương 699: Cô ấy là hơi ấm của anh

Tống Minh Phục nói từng câu từng chữ, Tống Chiêu Lễ im lặng bên này điện thoại.

Tống Minh Phục nói xong, cười khẽ: "Nói thật, anh Ba rất lo lắng cho cậu."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Không cần đánh bài tình cảm với tôi, tôi sẽ không nói cho anh biết Trần Mộc ở đâu."

Tống Minh Phục: "Tôi không quan tâm."

Tống Chiêu Lễ: "Cứng miệng."

Tống Minh Phục: "Ai mà cứng miệng bằng cậu chứ."

Nói đến đây, Tống Chiêu Lễ bỗng nhiên im lặng, một lúc sau mới nói: "Đúng là vậy, sức khỏe anh luôn không tốt."

Tống Minh Phục: "..."

Anh ta nói là cứng miệng, rõ ràng Tống Chiêu Lễ không hiểu ý anh ta.

Cúp máy với Tống Minh Phục, Tống Chiêu Lễ nhắn tin cho Khâu Lâm: Đến đưa Nghê Nguyệt về.

Khâu Lâm trả lời ngay: Vâng, Tống tổng.

Thấy tin nhắn trả lời của Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ úp điện thoại xuống bàn, mím chặt môi, chìm vào im lặng.

Anh vốn cũng không định để Nghê Nguyệt ở lại, anh không ngốc, chỉ là bị cuộc điện thoại từ chỗ phá dỡ làm gián đoạn, sau đó lại xảy ra chuyện vừa nãy, nên nhất thời quên mất.

Nghĩ đến đây, Tống Chiêu Lễ đưa tay lên xoa mi tâm.

Mọi chuyện càng ngày càng rối ren.

Kỷ Tuyền ngủ dậy mới phát hiện Nghê Nguyệt đã rời đi.

Nhưng cô không hỏi, coi như không biết.

Nhưng cô không hỏi không có nghĩa là dì Đinh sẽ không chủ động nói.

Dì Đinh một lòng muốn tác hợp cho cô và Tống Chiêu Lễ, thấy cô xuống lầu, bà đến gần, nhận lấy Kỷ Nhất Lạc, nói: "Nghê Nguyệt đi rồi, Tống tổng tự mình đưa cô ta đi đấy."

Kỷ Tuyền nhướng mày: "Hửm?"

Dì Đinh ra vẻ nghiêm túc: "Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh Nghê Nguyệt không hề quan trọng trong lòng Tống tổng."

Kỷ Tuyền cười nhạt: "Dì Đinh, dì không cần phải như vậy, cháu thật sự không quan tâm."

Dì Đinh: "Tuyền Tuyền..."

Kỷ Tuyền cắt ngang: "Dì Đinh, dì làm vậy cháu rất ngại."

Dì Đinh: "..."

Đây là lời cảnh cáo ngầm của Kỷ Tuyền, dì Đinh sao có thể không hiểu.

Dì Đinh nhìn Kỷ Tuyền, mím môi, cuối cùng cười gượng: "Sau này dì sẽ không như vậy nữa."

Kỷ Tuyền mỉm cười dịu dàng: "Dì Đinh, cháu biết dì có ý tốt, nhưng cháu thật sự không muốn dây dưa gì với Tống Chiêu Lễ nữa."

Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cháu thấy Nhất Lạc và dì hôm nay chơi với nhau rất vui vẻ, ngày mai dì thử trông con bé một mình xem sao, nếu được thì tuần sau cháu sẽ không đến nữa."

Dì Đinh: "Chuyện này..."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dì Đinh, Tống Chiêu Lễ bây giờ đã có bạn gái rồi, cháu cứ xuất hiện ở đây mãi cũng không hay."

Dì Đinh thở dài trong lòng, không dám nói thêm gì nữa.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Thuận tiện cho người khác cũng là thuận tiện cho mình."

Kỷ Tuyền nói xong, đứng dậy định lên lầu, muốn để dì Đinh và Kỷ Nhất Lạc ở riêng với nhau thử xem sao.

Ai ngờ, vừa quay người lại, cô đã thấy Tống Chiêu Lễ đang đứng ở cầu thang, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Tuyền lạnh lùng, không chào anh, bước lên lầu, lướt qua anh.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ trên tầng hai, dì Đinh mới quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ, nói: "Tống tổng, sao cậu không nói gì cả?"

Tống Chiêu Lễ: "Nói gì?"

Dì Đinh: "Năm nay sau khi Tuyền Tuyền rời đi, cậu đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thậm chí còn suýt mất mạng, tôi ở bệnh viện chăm sóc cậu ba tháng cậu mới xuất viện, sao cậu lại..."

Giọng điệu dì Đinh sốt ruột, nếu không phải vì thân phận, bà còn muốn mắng anh té tát.

Tống Chiêu Lễ thản nhiên: "Dì Đinh, đừng nói bừa."

Dì Đinh nghẹn lời.

Đến giờ ăn tối, Kỷ Tuyền không xuống, nói là đang giảm cân.

Nhưng Tống Chiêu Lễ biết rõ, chắc chắn là cô đang tránh mặt anh.

Tống Chiêu Lễ không nói gì, ăn qua loa vài miếng rồi về phòng, trước khi về phòng, anh nói với dì Đinh: "Dì Đinh, mang bữa tối lên cho cô ấy."

Dì Đinh: "Tuyền Tuyền nói không đói."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Cô ấy đói."

Dì Đinh: "..."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ lại bổ sung một câu: "Đừng nói với cô ấy là tôi bảo dì mang lên."

Dì Đinh: "..."

Nhìn Tống Chiêu Lễ đi lên lầu, dì Đinh cau mày: "Rõ ràng là quan tâm, lại cứ phải giả vờ."

Bên kia, Tống Chiêu Lễ về phòng không bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, anh đi đến cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.

Điếu thuốc cháy sáng trong tay anh, anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dì Đinh hỏi anh tại sao không nói với Kỷ Tuyền về những chuyện đã xảy ra trong năm nay.

Anh biết nói thế nào đây?

Nói rằng anh suýt bị Tống Đình Khắc và ông cụ liên thủ hại chết?

Nói rằng lúc trước đuổi cô đi là vì đã lường trước được âm mưu của bọn họ?

Quá thê thảm, quá đáng thương, anh không muốn nói, cũng không nói nên lời.

Nghĩ đến đây, Tống Chiêu Lễ dập tắt điếu thuốc, đột nhiên anh nhớ đến cảnh tượng ôm cô lúc trưa, ánh mắt anh tối sầm lại, đáy mắt tràn đầy vẻ hoang vắng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được.

Vẫn luôn muốn tìm kiếm hơi ấm từ cô.

Sao lại không nhịn được chứ?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...