Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 380

| 299 |gudocngontinh
Chương 380: Đợi anh ấy

Bầu không khí mập mờ lan tỏa sau lời nói của Tống Chiêu Lễ.

Nghe anh nói vậy, Kỷ Tuyền nín thở.

Chưa để cô kịp nói gì, nụ hôn của Tống Chiêu Lễ đã lan từ mu bàn chân lên đến vạt váy cô.

Những ngón tay thon dài của Kỷ Tuyền đang chống trên giường siết chặt, vì dùng sức quá mạnh nên đầu ngón tay cô trắng bệch.

"Tống Chiêu Lễ."

Giọng Kỷ Tuyền hơi run.

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô, dưới ánh mắt của cô, anh lại cúi xuống.

Bàn tay thô ráp, đầu lưỡi trêu chọc.

Tất cả những kích thích đó khiến Kỷ Tuyền tê dại.

Chân Kỷ Tuyền vẫn đặt trên đùi Tống Chiêu Lễ, từ thả lỏng đến căng cứng.

Thấy Kỷ Tuyền không chịu nổi nữa, Tống Chiêu Lễ đứng dậy, nắm lấy tay cô, đan các ngón tay vào nhau. Anh vừa hôn cô vừa khàn giọng nói: "Vợ à, cho anh thêm chút thời gian nữa thôi nhé. Anh hứa, nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, được không?"

Kỷ Tuyền chớp mắt, lùi về phía sau.

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Em chê anh, hay chê chính mình?"

Kỷ Tuyền đỏ mặt, không nói gì.

Tống Chiêu Lễ trêu chọc cô: "Chính mình mà cũng chê? Hơn nữa, không phải em vừa mới tắm sao?"

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ áp môi vào má cô, ghé sát tai cô, cố tình thổi hơi nóng vào tai cô: "Vợ, anh thấy rất ngọt ngào..."

Ngọt ngào gì chứ?

Mập mờ.

Không cần nói cũng hiểu.

Trước sự quyến rũ của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền hoàn toàn tan chảy. Đêm đó, Kỷ Tuyền cảm thấy mình hết lên đỉnh rồi lại từ từ rơi xuống, cảm giác cực khoái tột cùng cứ kéo dài mãi không dứt.

Ngày hôm sau.

Tối qua Kỷ Tuyền ngủ muộn, nên sáng nay cô đến công ty muộn mất nửa tiếng.

Cô vừa vào văn phòng, Tô Nghiên đã báo cho cô biết hôm nay có cuộc họp buổi sáng, mười phút nữa bắt đầu.

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Gấp vậy à? Sao không báo trước?"

Tô Nghiên trêu chọc, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Chồng cô quyết định đấy, anh ấy không nói với cô sao?"

Kỷ Tuyền nghe vậy càng nhíu mày hơn.

Chồng cô thật sự không nói với cô.

Không chỉ không nói với cô mà còn cố tình không gọi cô dậy.

Cô nghi ngờ anh đang trả thù chuyện tối qua cô bắt anh quỳ sầu riêng.

Tô Nghiên thấy Kỷ Tuyền không nói gì, ngạc nhiên hỏi: "Tống tổng thật sự không nói với cô sao?"

Kỷ Tuyền thành thật trả lời: "Không."

Tô Nghiên tò mò: "Hai người cãi nhau à?"

Đây là lý do duy nhất mà cô ấy nghĩ ra được.

Kỷ Tuyền: "Cũng không phải."

Xấu chàng hổ ai.

Đường đường là Tổng giám đốc mà lại quỳ sầu riêng ở nhà, chuyện này càng không thể nói ra ngoài.

Tô Nghiên: "Vậy sao anh ấy không báo cho cô biết sáng nay có cuộc họp?"

Kỷ Tuyền: "Chắc là anh ấy quên thôi."

Lý do này thật không thuyết phục.

Mười phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện ở phòng họp.

Vì chức vụ không cao, nên chỗ ngồi của cô cách Tống Chiêu Lễ rất xa.

Hai người nhìn nhau qua đám đông.

Kỷ Tuyền thản nhiên, Tống Chiêu Lễ lạnh lùng, nghiêm nghị.

Vài giây sau, Kỷ Tuyền cúi đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Có cuộc họp mà không báo cho em biết?

Điện thoại Tống Chiêu Lễ rung lên, anh cúi đầu nhìn, mỉm cười, trả lời: Anh muốn em ngủ thêm một chút.

Kỷ Tuyền: Anh nghĩ em tin sao?

Trong công việc, Tống Chiêu Lễ luôn công tư phân minh.

Dù có mối quan hệ thân mật như vậy, Tống Chiêu Lễ sẵn lòng giúp đỡ cô nhờ vào tầm ảnh hưởng của mình, nhưng anh chưa bao giờ đối xử thiên vị.

Kỷ Tuyền gửi tin nhắn xong, Tống Chiêu Lễ trả lời ngay: Vợ chồng mà không có chút tin tưởng nào sao?

Kỷ Tuyền: Hừ.

Tống Chiêu Lễ: Tình yêu là gì?

Kỷ Tuyền: Là người vợ hung dữ?

Kỷ Tuyền gửi tin nhắn xong, nụ cười trên môi Tống Chiêu Lễ càng đậm.

Ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại, ngẩng đầu lên, ném điện thoại lên bàn họp, anh không còn cười nữa, lạnh lùng nói: "Gần đây quy định của công ty chúng ta có phải quá lỏng lẻo không?"

Mọi người: "..."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ dựa lưng vào ghế, chống một tay lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, quay sang nhìn Đàm Phi, tổng giám đốc phòng dự án, đang ngồi bên trái anh.

"Đàm tổng, phòng dự án của các anh có giờ giấc làm việc riêng à?"

Đàm Phi ngẩn người: "..."

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Nếu không có thì đặt ra quy định phạt tiền đi, ví dụ như, đi muộn một lần phạt hai trăm tệ."

Đàm Phi không biết Tống Chiêu Lễ đang nói đến ai, anh ta lúng túng đáp: "Vâng."

Kỷ Tuyền thầm nghĩ: Đồ chó, ở đây đợi tôi à.

Cuộc họp lần này chủ yếu là để báo cáo số liệu lợi nhuận của quý trước.

Ngoại trừ phòng tài vụ, các phòng ban khác chỉ đến "cho có".

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.

Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đều "ngầm hiểu ý nhau" ở lại cuối cùng.

Kỷ Tuyền liếc nhìn anh, rồi bước đi, Tống Chiêu Lễ đi theo sau, khi cô sắp ra khỏi phòng họp, anh nắm lấy ngón út của cô, bóp nhẹ, cười khẽ: "Vợ, giận rồi à?"

Kỷ Tuyền quay đầu lại: "Không, em ngày nào cũng mang tâm trạng đi tảo mộ đến công ty làm việc, sếp nói với em vài câu ma quỷ, rất bình thường."

Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ mỉm cười, định nói gì đó thì đột nhiên một nữ nhân viên ngoài hai mươi tuổi chạy đến trước mặt hai người, lo lắng nói: "Quản lý Kỷ, phòng dự án xảy ra chuyện rồi, chị mau quay về đi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...