Say Đắm - Chương 495
| 242 |gudocngontinh
Chương 495: Âm hồn báo oán
Kỷ Tuyền hỏi câu này với giọng điệu do dự.
Thật ra trong lòng cô đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi.
Cô muốn cho anh thêm một lựa chọn.
Kỷ Tuyền dứt lời, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô một lúc, rồi ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, trầm giọng nói: "Vợ à, anh không yếu đuối như vậy đâu."
Kỷ Tuyền ôm lại anh: "Em biết."
Tống Chiêu Lễ: "Nếu anh thật sự yếu đuối như vậy, lúc đó anh đã không mặt dày mày dạn theo đuổi em, vì anh tuyệt đối không cho phép mình trở thành gánh nặng của người anh yêu. Chỉ là, khi đối mặt với một số tình huống bất ngờ, anh vẫn cần chút thời gian để bình tĩnh lại, một chút thôi là được."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Trên đường đi làm, Kỷ Tuyền lái xe.
Kỷ Tuyền liếc nhìn Tống Chiêu Lễ đang mặc sơ mi và quần tây, nghi ngờ hỏi: "Sáng nay anh mặc bộ này chạy bộ à?"
Tống Chiêu Lễ chống khuỷu tay lên cửa kính xe, ngón tay thon dài đặt lên thái dương: "Vợ à, em nói xem có khả năng nào là anh chạy bộ về nhà, thay đồ rồi mới xuống hầm không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Có khả năng."
Xe đến công ty, Kỷ Tuyền cởi dây an toàn, ôm Tống Chiêu Lễ, hỏi lại lần nữa: "Anh ổn chứ?"
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Bình thường hay là vẫn yếu đuối không tự lo được?"
Kỷ Tuyền: "Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé?"
Tống Chiêu Lễ bật cười: "Được."
Kỷ Tuyền muốn Tống Chiêu Lễ biết anh không còn cô đơn nữa, bên cạnh anh còn có cô.
Nhưng cô cũng không muốn sự quan tâm của mình trở thành gánh nặng cho anh.
Tình yêu tốt nhất là sự đồng hành, chứ không phải lấy danh nghĩa tình yêu để khiến đối phương ngột ngạt.
Đó cũng là lý do tại sao vừa nãy Tống Chiêu Lễ nói muốn đến công ty, cô đã không ngăn cản.
Hai người xuống xe, đi thang máy lên lầu. Khi thang máy đến tầng phòng tài vụ, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đồng thời nhướn mày.
Tống Minh Phục đứng bên ngoài cũng có vẻ mặt tương tự.
Rõ ràng hắn ta cũng không ngờ sẽ gặp hai người họ.
Tống Minh Phục vẫn bộ dạng ốm yếu như cũ, mặt mày tái nhợt, vừa dùng khăn che miệng ho, vừa bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, không khí bên trong trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau, thang máy đến tầng dự án, Kỷ Tuyền bước ra.
Kỷ Tuyền hỏi câu này với giọng điệu do dự.
Thật ra trong lòng cô đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi.
Cô muốn cho anh thêm một lựa chọn.
Kỷ Tuyền dứt lời, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô một lúc, rồi ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, trầm giọng nói: "Vợ à, anh không yếu đuối như vậy đâu."
Kỷ Tuyền ôm lại anh: "Em biết."
Tống Chiêu Lễ: "Nếu anh thật sự yếu đuối như vậy, lúc đó anh đã không mặt dày mày dạn theo đuổi em, vì anh tuyệt đối không cho phép mình trở thành gánh nặng của người anh yêu. Chỉ là, khi đối mặt với một số tình huống bất ngờ, anh vẫn cần chút thời gian để bình tĩnh lại, một chút thôi là được."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Trên đường đi làm, Kỷ Tuyền lái xe.
Kỷ Tuyền liếc nhìn Tống Chiêu Lễ đang mặc sơ mi và quần tây, nghi ngờ hỏi: "Sáng nay anh mặc bộ này chạy bộ à?"
Tống Chiêu Lễ chống khuỷu tay lên cửa kính xe, ngón tay thon dài đặt lên thái dương: "Vợ à, em nói xem có khả năng nào là anh chạy bộ về nhà, thay đồ rồi mới xuống hầm không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Có khả năng."
Xe đến công ty, Kỷ Tuyền cởi dây an toàn, ôm Tống Chiêu Lễ, hỏi lại lần nữa: "Anh ổn chứ?"
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Bình thường hay là vẫn yếu đuối không tự lo được?"
Kỷ Tuyền: "Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé?"
Tống Chiêu Lễ bật cười: "Được."
Kỷ Tuyền muốn Tống Chiêu Lễ biết anh không còn cô đơn nữa, bên cạnh anh còn có cô.
Nhưng cô cũng không muốn sự quan tâm của mình trở thành gánh nặng cho anh.
Tình yêu tốt nhất là sự đồng hành, chứ không phải lấy danh nghĩa tình yêu để khiến đối phương ngột ngạt.
Đó cũng là lý do tại sao vừa nãy Tống Chiêu Lễ nói muốn đến công ty, cô đã không ngăn cản.
Hai người xuống xe, đi thang máy lên lầu. Khi thang máy đến tầng phòng tài vụ, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đồng thời nhướn mày.
Tống Minh Phục đứng bên ngoài cũng có vẻ mặt tương tự.
Rõ ràng hắn ta cũng không ngờ sẽ gặp hai người họ.
Tống Minh Phục vẫn bộ dạng ốm yếu như cũ, mặt mày tái nhợt, vừa dùng khăn che miệng ho, vừa bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, không khí bên trong trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau, thang máy đến tầng dự án, Kỷ Tuyền bước ra.
Khi trong thang máy chỉ còn lại Tống Chiêu Lễ và Tống Minh Phục, Tống Chiêu Lễ đút tay vào túi quần, lười biếng dựa vào vách thang máy, cười như không cười: "Anh Ba, anh có tin vào chuyện âm hồn báo oán không?"
Tống Minh Phục nghe vậy, liếc nhìn Tống Chiêu Lễ: "Không trả thù được tôi nên định dọa chết tôi à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Biết đâu?"
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, cửa thang máy lại mở ra, anh bước ra ngoài, Tống Minh Phục đi theo sau.
Hai người vừa ra khỏi thang máy, chưa đi được bao xa thì có người đi tới.
Người đó bước vội vàng, tay cầm một tập tài liệu, vẻ mặt lo lắng, có vẻ đang tìm người.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang chói mắt, từ xa đến gần, Tống Chiêu Lễ nhận ra người đó trước.
Chính là người đàn ông mà hôm nay anh và Liêu Bắc nhìn thấy trên xe.
Nhận ra người đó, Tống Chiêu Lễ mỉm cười, nhướng mày.
Sau đó, anh nghiêng người, cố tình để Tống Minh Phục phía sau nhìn thấy người đó.
Ngay lập tức, đúng như dự đoán của anh, Tống Minh Phục sững sờ, ngã người dựa vào tường, ôm ngực thở hổn hển.
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, bước chân không dừng lại, sải bước rời đi.
Sau khi Tống Chiêu Lễ đi khỏi, người đàn ông có ngoại hình giống Tống Khiêm Kỷ đến bảy tám phần vội vàng chạy đến đỡ Tống Minh Phục, ân cần hỏi: "Anh không sao chứ?"
Tống Minh Phục vốn đã sợ hãi, khi người đàn ông đến gần càng thở gấp hơn.
Hắn ta không phải người mê tín, nhưng lúc này trong đầu lại bất chợt hiện lên câu nói của Tống Chiêu Lễ vừa nãy trong thang máy.
"Anh Ba, anh có tin vào chuyện âm hồn báo oán không?"
Âm hồn báo oán.
Tống Minh Phục căng thẳng, nhìn người đàn ông chằm chằm với vẻ cảnh giác.
Người đàn ông cũng nhận ra ánh mắt khác thường của Tống Minh Phục, bèn hắng giọng gọi hắn ta: "Anh?"
Tống Minh Phục dường như không nghe thấy, một lúc sau, hắn ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hít sâu một hơi nói: "Tôi không sao, cảm ơn."
Người đàn ông: "Không sao là tốt rồi."
Bên kia, sau khi về văn phòng, Tống Chiêu Lễ gọi Khâu Lâm vào, mặt mày âm trầm: "Điều tra giúp tôi một người."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận