Say Đắm - Chương 306
| 273 |gudocngontinh
Chương 306: Yêu bảy phần là vừa đủ
Tống Chiêu Lễ gửi tin nhắn xong, Kỷ Tuyền im lặng hồi lâu.
Tống Chiêu Lễ nhìn khung chat không có động tĩnh, nhướng mày, cầm điện thoại, mỉm cười lên xe.
Thật lòng mà nói, anh cũng không nghĩ cô sẽ trả lời.
Ai ngờ, anh vừa đặt điện thoại lên bàn điều khiển thì màn hình sáng lên, một tin nhắn hiện ra: Phải.
Tống Chiêu Lễ khựng lại, ánh mắt cụp xuống ánh lên ý cười.
Khi Tống Chiêu Lễ lái xe đến khu chung cư, Kỷ Tuyền gọi điện bảo anh mua một thùng bia lên.
Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Em muốn uống à?"
Kỷ Tuyền: "Là Ngũ Thù."
Tống Chiêu Lễ: "Em chắc là tửu lượng của cô ấy uống được cả thùng không?"
Ngũ Thù mỗi lần say rượu đều "gây chuyện".
Lần đầu tiên đánh Liêu Bắc gãy xương, lần thứ hai đập phá khách sạn của Tạ Chính Khanh.
Tống Chiêu Lễ vẫn còn nhớ rõ những chiến tích này của cô.
Lúc này, Ngũ Thù đang ở bên cạnh Kỷ Tuyền, đối mặt với câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, cô không tiện trả lời, chỉ ậm ờ đáp: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ: "Được."
Ngũ Thù vẫn luôn tò mò về chuyện tình của Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Ngày thường hai người đều bận, không có thời gian hỏi.
Thấy Kỷ Tuyền cúp máy, Ngũ Thù lại gần dò hỏi: "Tuyền Tuyền, rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Kỷ Tuyền đang xào món cuối cùng, cúi đầu: "Hửm?"
Ngũ Thù dựa vào tủ bếp bên cạnh bàn: "Tôi nhớ lúc đầu cậu không thích anh ta mà? Còn luôn trốn tránh anh ta, sau đó sao lại..."
Kỷ Tuyền: "Duyên phận thôi."
Những chuyện rắc rối đó, cô không biết phải kể với Ngũ Thù thế nào.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù cười: "Chậc chậc chậc, không ngờ câu này lại được nói ra từ miệng của cậu."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sao?"
Tống Chiêu Lễ gửi tin nhắn xong, Kỷ Tuyền im lặng hồi lâu.
Tống Chiêu Lễ nhìn khung chat không có động tĩnh, nhướng mày, cầm điện thoại, mỉm cười lên xe.
Thật lòng mà nói, anh cũng không nghĩ cô sẽ trả lời.
Ai ngờ, anh vừa đặt điện thoại lên bàn điều khiển thì màn hình sáng lên, một tin nhắn hiện ra: Phải.
Tống Chiêu Lễ khựng lại, ánh mắt cụp xuống ánh lên ý cười.
Khi Tống Chiêu Lễ lái xe đến khu chung cư, Kỷ Tuyền gọi điện bảo anh mua một thùng bia lên.
Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Em muốn uống à?"
Kỷ Tuyền: "Là Ngũ Thù."
Tống Chiêu Lễ: "Em chắc là tửu lượng của cô ấy uống được cả thùng không?"
Ngũ Thù mỗi lần say rượu đều "gây chuyện".
Lần đầu tiên đánh Liêu Bắc gãy xương, lần thứ hai đập phá khách sạn của Tạ Chính Khanh.
Tống Chiêu Lễ vẫn còn nhớ rõ những chiến tích này của cô.
Lúc này, Ngũ Thù đang ở bên cạnh Kỷ Tuyền, đối mặt với câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, cô không tiện trả lời, chỉ ậm ờ đáp: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ: "Được."
Ngũ Thù vẫn luôn tò mò về chuyện tình của Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Ngày thường hai người đều bận, không có thời gian hỏi.
Thấy Kỷ Tuyền cúp máy, Ngũ Thù lại gần dò hỏi: "Tuyền Tuyền, rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Kỷ Tuyền đang xào món cuối cùng, cúi đầu: "Hửm?"
Ngũ Thù dựa vào tủ bếp bên cạnh bàn: "Tôi nhớ lúc đầu cậu không thích anh ta mà? Còn luôn trốn tránh anh ta, sau đó sao lại..."
Kỷ Tuyền: "Duyên phận thôi."
Những chuyện rắc rối đó, cô không biết phải kể với Ngũ Thù thế nào.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù cười: "Chậc chậc chậc, không ngờ câu này lại được nói ra từ miệng của cậu."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sao?"
Ngũ Thù nói: "Cậu lý trí như vậy, từ duyên phận này nghe quá cảm tính."
Ngũ Thù nói xong, cười gian xảo, lại gần Kỷ Tuyền: "Nói thật đi, bây giờ cậu thích Tống Chiêu Lễ nhiều không?"
Kỷ Tuyền quay sang nhìn cô: "Cái này phải hình dung thế nào?"
Ngũ Thù: "Ví dụ như thích mười phần thì bây giờ cậu được mấy phần?"
Ngũ Thù chỉ nói đùa nhưng Kỷ Tuyền lại thật sự suy nghĩ.
Một lúc sau, Kỷ Tuyền quay sang tiếp tục xào rau, nói: "Sáu phần."
Ngũ Thù ngạc nhiên: "Vừa đủ điểm qua môn?"
Không thể nào.
Một người đàn ông xuất sắc như Tống Chiêu Lễ mà chỉ vừa đủ điểm qua môn?
Kỷ Tuyền lắc đầu: "Không phải vừa đủ điểm qua môn, điểm này đã cao lắm rồi."
Ngũ Thù không hiểu, còn muốn hỏi tiếp thì có tiếng gõ cửa.
Ngũ Thù nhíu mày, hơi khó chịu vì câu hỏi của mình bị cắt ngang, nhưng cô vẫn chủ động nói: "Tôi đi mở cửa."
Cửa mở ra, Ngũ Thù nhìn Tống Chiêu Lễ đứng ngoài cửa, không hiểu sao lại muốn trêu anh, cô hạ giọng nói: "Tống tổng, anh đoán xem, anh được mấy điểm trong lòng Tuyền Tuyền?"
Tống Chiêu Lễ xách bia vào nhà: "Mấy điểm?"
Ngũ Thù giơ tay ra hiệu số sáu: "Vừa đủ điểm qua môn."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày, mỉm cười: "Cao vậy sao?"
Ngũ Thù: "???"
Tống Chiêu Lễ không để ý đến cô, đặt bia xuống, đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi bước vào bếp.
Kỷ Tuyền đang múc món cuối cùng ra đĩa, Tống Chiêu Lễ đi đến phía sau cô, cười khẽ: "Hóa ra bây giờ điểm số của anh trong lòng em cao vậy sao?"
Kỷ Tuyền mím môi: "Sáu điểm là cao à?"
Tống Chiêu Lễ vòng tay ôm eo cô, cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, giọng trầm thấp: "Yêu người ta không nên mười phần, bảy phần là vừa đủ, ba phần còn lại để yêu bản thân."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận