Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 249

| 383 |gudocngontinh
Chương 249: Không đáng tin

Hai câu nói này của Tống Chiêu Lễ thật sự khiến Kỷ Tuyền không biết phải làm sao.

Tống Chiêu Lễ nói xong, cố tình im lặng một lúc, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Kỷ Tuyền, vài phút sau anh mới cười: "Hai ngày rồi."

Hai ngày rồi.

Anh phải ngủ một mình.

Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ, em thấy ông cụ Tống nói đúng, anh đừng bó buộc bản thân trong một thế giới nhỏ hẹp, cuộc sống ở đâu cũng có cảnh đẹp, anh phải có đôi mắt biết phát hiện cái đẹp."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, trêu chọc, bóp nhẹ tay cô: "Em chính là cảnh đẹp của anh."

Kỷ Tuyền: "Sến súa."

Tống Chiêu Lễ: "Nhưng nhịp tim em lại đập nhanh hơn."

Sến súa hay không không quan trọng, miễn là hiệu quả là được.

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, tai Kỷ Tuyền đỏ bừng, cô không trả lời, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỷ Tuyền không hề nhận ra, sau khi bị Tống Chiêu Lễ trêu chọc, tâm trạng u ám vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp.

Chiều hôm đó, Lý Minh gọi điện cho Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền nghe máy, Lý Minh ở đầu dây bên kia thở dài, giọng điệu đầy bất lực: "Tiểu Kỷ à, cô biết chuyện cậu của cô làm chứng rồi chứ?"

Lúc này Kỷ Tuyền đang ở văn phòng xử lý tài liệu: "Vâng, tôi biết rồi."

Lý Minh giải thích: "Nói đến chuyện này, Tiểu Kỷ, có phải cô đã đắc tội với ai bên ngoài không?"

Kỷ Tuyền: "Hửm?"

Lý Minh: "Cậu của cô không phải chúng tôi tìm, mà là do ông ta tự mình tìm đến chúng tôi."

Tự mình tìm đến?

Từ Diêm Thành đến Thanh Thành?

Chỉ để vạch mặt người thân?

Lý Minh nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, tưởng cô không tin, liền nói tiếp: "Lúc đầu khi nhận được điện thoại của ông ta, tôi cũng rất khó hiểu, ông ta tự xưng là cậu của cô, còn nói là nghe bạn bè kể chuyện của Vạn Thịnh, ban đầu tôi không tin, cho đến khi ông ta nói chính xác thông tin của cô, tôi mới..."

Lý Minh nói đến đây thì dừng lại, có lẽ là do áp lực từ Tống Chiêu Lễ quá lớn, ông ta đổi cách nói: "Tiểu Kỷ, tuy cô làm việc dưới trướng tôi không lâu, nhưng năng lực làm việc và nhân phẩm của cô, tôi đều rất tin tưởng, chuyện này xảy ra quá kỳ lạ."

Kỷ Tuyền: "Lý tổng."

Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Kỷ Tuyền, Lý Minh vội vàng đáp: "Tiểu Kỷ, cô nói đi."

Kỷ Tuyền: "Tiếp theo công ty định xử lý thế nào?"

Lý Minh: "Công trường bên kia đang phân tích nguyên nhân vụ tai nạn, tiền bồi thường cũng đang được chi trả, còn vấn đề nội bộ thì vẫn đang tiếp tục điều tra."

Nói rồi, Lý Minh dừng lại, hít sâu một hơi, nói: "Cô và những quản lý đã từng tiếp xúc với dự án này đều là đối tượng bị điều tra."

Lý Minh nói rất khéo léo.

Nhưng Kỷ Tuyền hiểu rõ.

Lý Minh nói cô và những quản lý kia đều là đối tượng bị điều tra, cô nghĩ, chắc mình là đối tượng trọng điểm trong số đó.

"Lý tổng, ông cứ nói thẳng mục đích ông gọi điện thoại này là gì?."

Lý Minh lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, ho khan hai tiếng: "Tiểu Kỷ, là thế này, trước đây cách xử lý của công ty đối với chuyện này đúng là không ổn, khiến cô phải chịu không ít lời đồn đại, bây giờ công ty dự định đổi cách làm, chúng tôi sẽ tự mình điều tra nội bộ."

Kỷ Tuyền: "Tự điều tra?"

Lý Minh: "Đúng vậy, tự điều tra, cô xem có thời gian phối hợp không, nếu có thì lát nữa đến công ty một chuyến, đối chất với cậu của cô."

Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Được."

Khi Kỷ Tuyền lái xe đến Vạn Thịnh, Triệu Chí, người lúc trưa còn giả bộ ngây ngô, giờ lại hăng hái như gà chọi, ông ta đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Lý Minh, nói: "Nếu chuyện này không phải do nó làm, tôi sẽ vặn đầu ra cho mọi người đá bóng, tôi là cậu ruột của nó, chẳng lẽ lại đi vu oan cho nó chắc?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...