Say Đắm - Chương 727
| 226 |gudocngontinh
Chương 727: Sự ân cần khác thường
Lý do ly hôn mà Kỷ Tuyền đưa ra rõ ràng là đang lảng tránh.
Diệp Hoằng Nghị nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cười nói: "Thảo nào cô Kỷ không hài lòng với tôi, đã từng yêu một người đàn ông như Tống tổng, quả thật..."
Kỷ Tuyền: "Anh Diệp cũng rất xuất sắc."
Diệp Hoằng Nghị: "Cảm ơn."
Vài phút sau, hai người trở về khu chung cư, cùng nhau lên thang máy.
Diệp Hoằng Nghị xuống ở tầng mười lăm, Kỷ Tuyền sống ở tầng mười sáu.
Kỷ Tuyền vừa ra khỏi thang máy đã thấy Triệu Linh vui vẻ đi về phía mình.
Nhìn thấy Kỷ Nhất Lạc trong tay cô, bà hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn vui vẻ nhận lấy Nhất Lạc, hôn hai cái rồi hỏi cô: "Xem mắt thế nào?"
Kỷ Tuyền nói thật: "Không được tốt lắm."
Triệu Linh: "Con không hài lòng sao? Mẹ thấy cậu Diệp đó rất tốt, lịch sự, công việc cũng tốt, hơn nữa..."
Triệu Linh nói mãi bên tai Kỷ Tuyền, cô bất lực cười cắt ngang: "Mẹ, mẹ có biết tại sao anh ấy hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn không?"
Triệu Linh nghe vậy liền sững sờ.
Một lúc sau, bà nói với vẻ mặt kỳ lạ: "Chẳng lẽ... anh ta có bệnh khó nói?"
Kỷ Tuyền lắc đầu.
Triệu Linh: "Vậy là?"
Kỷ Tuyền nói thẳng: "Trong lòng anh ta có người không thể quên."
Triệu Linh: "..."
Trong lòng có người không thể quên còn đáng sợ hơn là có bệnh.
Bệnh có thể chữa được nhưng trong lòng có người khác thì thật sự không chữa được.
Đặc biệt là đối với đàn ông, dù là ánh trăng sáng hay nốt ruồi son, đều sẽ theo họ cả đời.
Đời người chỉ có vài chục năm, ai lại muốn cuộc sống vợ chồng của mình luôn có bóng dáng hoặc dấu vết của người khác.
Nghe thấy lời Kỷ Tuyền, Triệu Linh im lặng một lúc, rồi bế Kỷ Nhất Lạc vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu biết trước là như vậy, mẹ nhất định sẽ không để con đi xem mắt với cậu ta."
Kỷ Tuyền đi theo sau Triệu Linh: "Con biết."
Triệu Linh: "Nếu trong lòng anh ta đã có người khác, tại sao anh ta không đi tìm người đó?"
Kỷ Tuyền nói: "Đối phương đã kết hôn rồi."
Triệu Linh im lặng.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa.
Sau trải nghiệm xem mắt không mấy vui vẻ này, Triệu Linh đã không sắp xếp xem mắt cho Kỷ Tuyền trong một thời gian dài.
Tuy Triệu Linh không sắp xếp nữa nhưng Diệp Hoằng Nghị lại bám riết lấy cô.
Cách vài ngày anh ta lại xuất hiện ở Thịnh Duệ, ân cần hỏi han cô.
Lý do ly hôn mà Kỷ Tuyền đưa ra rõ ràng là đang lảng tránh.
Diệp Hoằng Nghị nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cười nói: "Thảo nào cô Kỷ không hài lòng với tôi, đã từng yêu một người đàn ông như Tống tổng, quả thật..."
Kỷ Tuyền: "Anh Diệp cũng rất xuất sắc."
Diệp Hoằng Nghị: "Cảm ơn."
Vài phút sau, hai người trở về khu chung cư, cùng nhau lên thang máy.
Diệp Hoằng Nghị xuống ở tầng mười lăm, Kỷ Tuyền sống ở tầng mười sáu.
Kỷ Tuyền vừa ra khỏi thang máy đã thấy Triệu Linh vui vẻ đi về phía mình.
Nhìn thấy Kỷ Nhất Lạc trong tay cô, bà hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn vui vẻ nhận lấy Nhất Lạc, hôn hai cái rồi hỏi cô: "Xem mắt thế nào?"
Kỷ Tuyền nói thật: "Không được tốt lắm."
Triệu Linh: "Con không hài lòng sao? Mẹ thấy cậu Diệp đó rất tốt, lịch sự, công việc cũng tốt, hơn nữa..."
Triệu Linh nói mãi bên tai Kỷ Tuyền, cô bất lực cười cắt ngang: "Mẹ, mẹ có biết tại sao anh ấy hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn không?"
Triệu Linh nghe vậy liền sững sờ.
Một lúc sau, bà nói với vẻ mặt kỳ lạ: "Chẳng lẽ... anh ta có bệnh khó nói?"
Kỷ Tuyền lắc đầu.
Triệu Linh: "Vậy là?"
Kỷ Tuyền nói thẳng: "Trong lòng anh ta có người không thể quên."
Triệu Linh: "..."
Trong lòng có người không thể quên còn đáng sợ hơn là có bệnh.
Bệnh có thể chữa được nhưng trong lòng có người khác thì thật sự không chữa được.
Đặc biệt là đối với đàn ông, dù là ánh trăng sáng hay nốt ruồi son, đều sẽ theo họ cả đời.
Đời người chỉ có vài chục năm, ai lại muốn cuộc sống vợ chồng của mình luôn có bóng dáng hoặc dấu vết của người khác.
Nghe thấy lời Kỷ Tuyền, Triệu Linh im lặng một lúc, rồi bế Kỷ Nhất Lạc vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu biết trước là như vậy, mẹ nhất định sẽ không để con đi xem mắt với cậu ta."
Kỷ Tuyền đi theo sau Triệu Linh: "Con biết."
Triệu Linh: "Nếu trong lòng anh ta đã có người khác, tại sao anh ta không đi tìm người đó?"
Kỷ Tuyền nói: "Đối phương đã kết hôn rồi."
Triệu Linh im lặng.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa.
Sau trải nghiệm xem mắt không mấy vui vẻ này, Triệu Linh đã không sắp xếp xem mắt cho Kỷ Tuyền trong một thời gian dài.
Tuy Triệu Linh không sắp xếp nữa nhưng Diệp Hoằng Nghị lại bám riết lấy cô.
Cách vài ngày anh ta lại xuất hiện ở Thịnh Duệ, ân cần hỏi han cô.
Thứ hai, tư, sáu tặng hoa hồng, thứ ba, năm, bảy tặng hoa cát tường, thỉnh thoảng còn tặng thêm trái cây và bánh ngọt.
Kỷ Tuyền đã nhiều lần bày tỏ thái độ của mình với Diệp Hoằng Nghị, nhưng anh ta dường như không hiểu, vẫn kiên trì.
Nửa tháng sau, ngay cả Ngũ Duệ cũng không nhịn được nữa, nhân một lần đưa hợp đồng cho Kỷ Tuyền, liền hỏi:
"Em và Diệp Hoằng Nghị đó là thế nào? Mùa xuân thứ hai à?"
Mặt Kỷ Tuyền không rõ vui buồn: "Anh nghĩ sao?"
Ngũ Duệ cầm một quả dâu tây trên bàn Kỷ Tuyền, ném vào miệng: "Theo lý mà nói thì không nên như vậy, nhưng sự ân cần của anh ta lại khiến anh không khỏi nghi ngờ."
Kỷ Tuyền: "Cũng khiến em không khỏi nghi ngờ."
Nghe thấy lời Kỷ Tuyền, Ngũ Duệ bật cười.
Anh ta dựa vào bàn làm việc của Kỷ Tuyền, cúi đầu cười nói: "Nghe giọng điệu của em, có vẻ có chuyện hay ho..."
Kỷ Tuyền cúi đầu xem hợp đồng, lật vài trang, rồi ngẩng đầu nhìn Ngũ Duệ: "Tăng Thiến đã từ bỏ anh rồi sao?"
Ngũ Duệ nhướng mày: "Em không nhắc đến chuyện này thì anh suýt thì quên mất, Tăng Thiến đã ly hôn với chồng cũ rồi."

Kỷ Tuyền biết sự thật về việc Tăng Thiến ly hôn, cố tình trêu chọc: "Vì anh?"
Ngũ Duệ: "Nói chuyện nghiêm túc đi."
Kỷ Tuyền: "Ừ, anh nói đi."
Ngũ Duệ gõ nhẹ ngón tay lên bàn làm việc của Kỷ Tuyền: "Nghiêm túc nào."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Ngũ tổng, anh nói đi."
Hai người đã làm việc cùng nhau hơn một năm, lại có thêm mối quan hệ của Ngũ Thù, nên quan hệ đương nhiên thân thiết hơn người bình thường.
Kỷ Tuyền nói xong, Ngũ Duệ cũng cười nói: "Mấy hôm trước Tăng Thiến gọi điện thoại cho anh, nói rằng cô ấy không có ý gì với anh, chỉ là cố tình diễn kịch cho chồng cũ xem."
Sau vài lần tiếp xúc, Kỷ Tuyền cũng tin tưởng vào nhân phẩm của Tăng Thiến, không nghi ngờ gì: "Hóa ra là vậy."
Ngũ Duệ: "Đúng vậy, vì chuyện này mà Tăng Thiến còn mời anh một bữa tiệc xin lỗi."
Kỷ Tuyền: "Tăng Thiến là người rất biết điều."
Nói xong chuyện của Tăng Thiến, Ngũ Duệ lại nhắc đến một chuyện khác với Kỷ Tuyền: "Đúng rồi, chắc em còn chưa biết, người phụ trách của Tống thị ở Côn Minh đã được quyết định rồi, là người quen của em."
Kỷ Tuyền có linh cảm: "Tô Nghiên?"
Ngũ Duệ: "Đúng vậy."
Kỷ Tuyền: "Xem ra Tống Đình Khắc vẫn chưa từ bỏ việc hợp tác với chúng ta."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn của Kỷ Tuyền đột nhiên reo lên.
Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn, thấy là cuộc gọi của Ngũ Thù, liền nhấn nút nghe: "Alo, Ngũ Thù."
Ngũ Thù cười nói với giọng điệu có chút ngại ngùng: "Cậu có bận không? Nếu không bận thì quay lại giúp tôi chọn váy cưới nhé."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận