Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 196

| 435 |gudocngontinh
Chương 196: Không an phận

Anh ta là ai?

Tất nhiên là chỉ Tống Chiêu Lễ đang ngồi trong xe, miệng ngậm điếu thuốc.

Hàn Gia Thành vừa dứt lời, Trần Mộc mím chặt môi lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhưng lại khéo léo không rơi xuống: "Không có."

Nghe Trần Mộc nói vậy, sắc mặt Hàn Gia Thành càng thêm khó coi.

Trần Mộc cụp mắt xuống: "Bác sĩ Hàn, em phải về phòng bệnh rồi."

Nói rồi, Trần Mộc rút tay khỏi tay Hàn Gia Thành, quay người đi về phía khu nội trú.

Hàn Gia Thành thấy vậy vội vàng đuổi theo.

Khi đi ngang qua Kỷ Tuyền, cả hai cùng dừng lại.

Trần Mộc lại bày ra vẻ mặt nạn nhân, môi run run nói với Kỷ Tuyền: "Chị Kỷ, thật sự xin lỗi chị."

Kỷ Tuyền liếc nhìn cô ta, không có ý định diễn cùng, không để ý tới, bước đi.

Ai ngờ vừa bước được một bước đã bị Hàn Gia Thành giữ tay lại.

"Kỷ Tuyền, Trần Mộc đang xin lỗi cô, cô không nghe thấy à?"

"Cô làm người sao quá đáng vậy?"

"Cô ấy đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"

Giọng điệu Hàn Gia Thành rất tệ, ánh mắt nhìn Kỷ Tuyền đầy vẻ khó chịu, cứ như thể trước đó không phải nhà họ Trần làm loạn phòng bệnh của Triệu Linh mà là Kỷ Tuyền làm loạn phòng bệnh nhà họ Trần.

Hàn Gia Thành vừa dứt lời, Kỷ Tuyền quay đầu định lên tiếng thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe "rầm" một cái ở đằng xa, ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tống Chiêu Lễ vang lên: "Bác sĩ Hàn, anh hình như đặt tay nhầm chỗ rồi?"

Chạm phải ánh mắt âm trầm của Tống Chiêu Lễ, Hàn Gia Thành buông tay Kỷ Tuyền ra.

Tống Chiêu Lễ sải bước đến bên cạnh Kỷ Tuyền, đứng sóng vai với cô, hai tay đút túi nhìn Trần Mộc đang đứng bên cạnh Hàn Gia Thành, cười lạnh: "Tôi bắt nạt cô à?"

Trần Mộc mắt đỏ hoe lắc đầu: "Không ạ."

Tống Chiêu Lễ lại hỏi: "Vậy là bạn gái tôi bắt nạt cô?"

Trần Mộc tiếp tục lắc đầu: "Cũng không ạ."

Tống Chiêu Lễ thu hồi ánh mắt khỏi Trần Mộc, nhìn sang Hàn Gia Thành: "Vậy bác sĩ Hàn làm ra vẻ mặt này là đang bênh vực ai?"

Khí thế của Tống Chiêu Lễ quá mạnh, Hàn Gia Thành đều cảm thấy mình bị áp chế mỗi lần gặp anh.

Hai người đàn ông nhìn nhau vài giây, ánh mắt đầy lửa giận.

Một lúc sau, Hàn Gia Thành nghiến răng nói: "Tống tổng, đừng quá đáng!"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Bác sĩ Hàn, anh muốn làm thánh nhân thì cứ việc, đừng khuyên người khác bỏ dao xuống."

Hàn Gia Thành tức giận: "Tống tổng quen sống trên cao, tất nhiên không biết người sống ở tầng lớp thấp khổ sở thế nào."

Tống Chiêu Lễ: "Tôi có biết hay không không quan trọng, bác sĩ Hàn biết là được rồi, dù sao thì với thân phận của anh, cần phải có tấm lòng lương y."


Hàn Gia Thành nghẹn họng.

Hai người đối đầu, bầu không khí căng thẳng, Trần Mộc nước mắt lã chã rơi xuống: "Xin lỗi, đều tại em, là em không biết nặng nhẹ, không nên tự ý đến xin lỗi chị Kỷ."

Đến lúc này, Trần Mộc vẫn rất có tâm cơ.

Cô ta chỉ nhắc đến Kỷ Tuyền, không hề nhắc đến Tống Chiêu Lễ nửa lời.

Nói xong, không đợi ai lên tiếng, Trần Mộc lau nước mắt chạy đi.

Thấy cô ta rời đi, mặt Hàn Gia Thành tái mét.

Tống Chiêu Lễ cười nhạt, hất hàm về phía anh ta: "Bác sĩ Hàn còn không mau đuổi theo?"

Hàn Gia Thành lườm anh một cái, vội vàng đuổi theo.

Nhìn bóng lưng hai người, Tống Chiêu Lễ nhếch môi: "Ngu mà không biết mình ngu."

Kỷ Tuyền: "Trong mắt đa số mọi người, Trần Mộc đúng là giống nạn nhân hơn."

Vừa yếu đuối vừa hay khóc lóc.

Tống Chiêu Lễ thờ ơ: "Không sao, anh thuộc về thiểu số."

Kỷ Tuyền nghe vậy quay sang nhìn anh, nói: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ cúi đầu: "Hửm?"

Kỷ Tuyền khẽ cười: "Anh đúng là hội tụ mọi yếu tố của phụ nữ về một người bạn trai."

Tống Chiêu Lễ hơi nhếch môi: "Vậy em có muốn gia hạn thời gian làm bạn trai của anh không?"

Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền không trả lời, quay người đi về phía bãi đậu xe, vừa đi vừa nói: "Tối nay anh muốn ăn gì? Em tự tay nấu cho anh."

Thấy Kỷ Tuyền đang lảng tránh chủ đề, Tống Chiêu Lễ đưa tay gãi trán: "Gì cũng được."

Kỷ Tuyền mở cửa ghế phụ ngồi vào: "Anh thích ăn gì?"

Tống Chiêu Lễ đi đến ghế lái, không trả lời ngay, gõ nhẹ lên vô lăng vài cái, bỗng nhiên đưa tay ôm eo Kỷ Tuyền kéo cô sang phía mình.

Kỷ Tuyền giãy giụa vài cái nhưng không thoát được, bị Tống Chiêu Lễ kéo ngồi lên đùi anh.

Tống Chiêu Lễ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dài hẹp ánh lên ý cười: "Em nói xem anh thích ăn gì?"

Tai Kỷ Tuyền nóng bừng, hai tay chống lên vai anh, không trả lời.

Tống Chiêu Lễ nhích người về phía trước, gần như ép cô vào vô lăng, một lúc sau, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, một tay ôm eo cô, một tay véo tai cô, khẽ cười: "Kỷ Tuyền, tai em đỏ rồi."

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, định đẩy anh ra thì bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu không an phận...

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...